Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2026

Canada lấy chân ghè đá.

 Trong vụ việc Mỹ bắt giữ tổng thống và chiếm quyền phân phối dầu mỏ của Venezuela, nhiều người bình luận về thất bại của Nga và thiệt hại cùng thất bại lớn hơn nữa của China nhưng đa số đã bỏ qua một quốc gia chẳng liên hệ gì với Venezuela nhưng thực sự là nước bị thiệt hại nặng nhất trong các nước, không phải Cuba mà là Canada, hàng xóm sát nách Mỹ có biên giới trải dài từ đông sang tây phía Bắc Mỹ.

Canada với nguồn dầu nặng -tương đương như dầu nặng của Venezuela- đã thay thế nguồn cung cấp của Venezuela từ thời gian Mỹ mất nguồn cung của Venezuela (Những nhà máy lọc dầu của bờ Nam nước Mỹ được thiết kế để lọc loại dầu nặng của Venezuela trước khi những công ty khai thác dầu của Mỹ bị Venezuela quốc hữu hóa, đăc điểm của dầu do Mỹ khai thác nội địa là loại nhẹ dùng để pha với dầu nặng của Venezuela lẫn Canada)

Các công ty dầu mỏ của Mỹ hoạt động tại Venezuela bị quốc hữu hóa vào ngày 1 tháng 1 năm 1976, khi Tổng thống Venezuela lúc đó là Carlos Andrés Pérez tuyên bố quốc hữu hóa toàn bộ ngành dầu khí và chuyển nó sang mô hình sở hữu nhà nước theo Chủ ngĩa xã hội, vì lý do này Mỹ đã phải mua dầu của Canada để trám vào thiếu hụt công xuất thiết kế của các nhà máy lọc dầu Mỹ. 

Chúng ta đã đọc tin trong vài tuần qua, Mỹ đã đưa trực tiếp dầu nặng của Venezuela vào sản xuất ngay và luôn, không phải chuyển đổi máy móc gì cả, hôm qua 20/1/2026 nữ tổng thống Venezuela đã công bố phía Mỹ đã chính thức chi trả lần đầu số tiền 300 triệu Đô la tiền mua dầu cho chính quyền Venezuela.

Canada mất thế độc quyền dầu hỏa -đối với Mỹ- và chính quyền cực tả Canada cảm nhận được sự thất thế của họ nên đã vội vã đi nước cờ "lấy đá ghè chân" có một không hai là ký với China về xuất nhập khẩu EV vs dầu ăn. 


Thứ Tư, 14 tháng 1, 2026

Lời ai điếu cho Cuba.

Tuần lễ Giáng Sinh vừa rồi, gia đình mình tổ chức đi cruise một tuần, ăn Giáng Sinh trên biển cũng đáng là trải nghiệm thú vị.

Mỗi ngày cruise sẽ ghé một đảo cho du khách lên dạo chơi, tắm biển và mua sắm. Suốt ngày đầu tiên rời khỏi Miami đi vào vùng biển Caribe mình ở căn phòng nằm trên mạn phải tàu nên nhìn thấy hòn đảo Cuba gần như cả ngày, chiếc tàu chạy dọc theo đảo từ hướng bắc xuôi nam, thời tiết chuyển qua mưa gió dữ dội, hòn đảo mờ trong màn mưa lúc ẩn lúc hiện chìm trong màn đêm tối đen.

Hai ngày sau thì tàu đến Jamaica, mình lên bờ dạo thử khu vực đón khách du lịch, bước vào cửa tiệm bán đồ lưu niệm -mình cần mua đôi dép để đi trong phòng, bọn cruise không có trang bị trong phòng- trời ạ, chủ tiêm và nhân viên toàn người Ấn độ! Đồ kỷ niệm trong tiệm lật lên thì toàn made in China, chán quá mình đi một vòng rồi trở về tàu sau khi mua đỡ đôi dép in chữ Jamaica để kỷ niệm.

Hôm sau tàu ghé đảo Cayman, nhìn đoàn tàu đậu gần bờ, sáu chiếc cruise đậu gần nhau với lượng khách khoảng 3,500 đến 4,500 người/tàu. Đoàn tàu taxi chở khách từ 6 chiếc cruise chạy hết công xuất để chở khách du lịch cập bến (cruise quá lớn không cập bờ được nên cần tàu nhỏ taxi) 

Mình chợt làm con toán nhỏ trong đầu 6 cruise x 3,500 khách # 21,000 khách đổ lên bờ, mỗi người khách chỉ cần tiêu 20 Dollars thì ngày hôm đó đã có 420,000$ đổ lên đảo (mình 2 người thực tế tiêu hết 80$: tiền mướn ghế/dù, bia bọt và đồ ăn nhẹ, xe bus chạy tới lui)

Cuba, như mình kể từ đầu câu chuyện đáng ra là một trong những trạm ghé đầu tiên của các chuyến du hành Caribean từ du khách Mỹ nhưng bỏn đã chọn con đường tư tách ra khỏi nguồn cung ứng của Nam mỹ để theo đuổi một ảo vọng!

Và điều làm mình càng tiếc cho Cuba, khi về đến Miami chiếc cruise mình đi vào cảng, nhìn ra chung quanh, khoảng 20 chiếc cruise như vây đậu chung quanh khu vực, và chúng đêu chuẩn bị để nhổ neo làm chuyến hải hành ngày hôm đó.

Cuba ơi, bạn có biết trong khi bạn ở đó ôm cái bụng đói thì đã bỏ lỡ bao nhiêu Dollar trôi qua hàng ngày chỉ cách chừng 50 cây số ngoài khơi kia không?

TB: Bài này mình viết trước vụ Venezuela, giờ thì hay rồi. Cuba hỡi ơi!

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2026

Vũ khí âm thanh.

Bài phỏng vấn một cận vệ trong đội bảo vệ N. Maduro còn sống sót sau cuộc đột nhập của Mỹ vào Venezuela. Bài đã được phát trên nhiều kênh chính thức.

Lời kể lại của một nhân viên an ninh Venezuela thuộc đội cận vệ của Nicolás Maduro còn sống sót hoàn toàn ớn lạnh, và nó giải thích rất nhiều về lý do tại sao giọng điệu trên khắp châu Mỹ Latinh đột ngột thay đổi. 

Cận vệ: Vào ngày đó (03/01/2026), chúng tôi không nghe thấy bất cứ điều gì bất thường, chúng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình thường, nhưng đột nhiên tất cả các hệ thống báo động của chúng tôi tắt mà không có bất kỳ lời giải thích nào, ngay sau đó chúng tôi thấy rất nhiều drone xuất hiện và bay ngang qua các vị trí của chúng tôi, chúng tôi không biết phải phản ứng như thế nào.
 
Phóng viên: Vậy điều gì đã xảy ra tiếp theo, cuộc tấn công diễn ra như thế nào? 

Cận vệ: Sau khi những drone đó xuất hiện, một số trực thăng đã ập đến nhưng số lượng rất ít, tôi nghĩ chỉ có chừng tám máy bay trực thăng. Từ những chiếc trực thăng đó, những người lính đổ bộ xuống nhưng với số lượng rất ít, chỉ chừng hai mươi người, những người này trang bị rất tiên tiến về công nghệ, họ trông không giống bất cứ thứ gì mà chúng tôi đã từng đối đầu trước đây. 

PV: Và sau đó trận chiến bắt đầu? 

Cận vệ: Vâng, nhưng đó đúng là một vụ thảm sát, chúng tôi khoảng trăm người nhưng không có cơ hội chống trả, họ đã tác xạ với độ chính xác và tốc độ ...mà có vẻ như mỗi người lính đang bắn tới 300 viên đạn mỗi phút, chúng tôi không thể phản ứng gì cả. 

PV: Còn vũ khí của anh đâu, nó không giúp được gì sao? 

Cận vệ: Không giúp được gì cả, bởi vì đây không chỉ là vũ khí, tại một lúc họ đã tung ra một cái gì đó, tôi không biết phải mô tả nó như thế nào... nó giống như một sóng âm rất mạnh, đột nhiên tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung từ bên trong, tất cả chúng tôi bắt đầu chảy máu mũi, một số người ói ra máu, chúng tôi đều ngã xuống đất, tê liệt không thể cử động. 

PV: Còn các đồng đội của bạn đâu, họ có xoay sở để chống cự không? 

Cận vệ: Không, hoàn toàn không. Hai mươi người lính Mỹ đó không có một thương vong nào, đã giết chết hàng trăm người chúng tôi, chúng tôi không có cách nào để đối kháng với công nghệ của họ, với vũ khí của họ. Tôi thề, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy, chúng tôi thậm chí không thể đứng dậy sau khi bị vũ khí âm thanh đó hay cái loại vũ khí gì đó tấn công. 

PV: Vậy anh có nghĩ rằng phần còn lại của khu vực nên suy nghĩ kỹ trước khi đối đầu với người Mỹ không? 

Cận vệ: Không nghi ngờ gì nữa, tôi đang gửi một lời cảnh báo đến bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể chiến đấu với Hoa Kỳ, tôi không biết họ có khả năng, kỹ thuật gì. Sau những gì tôi thấy, tôi không bao giờ muốn ở phía bên đối đầu nữa, họ (ngời Mỹ) không phải là những người để chúng ta giỡn mặt. 

PV: Và bây giờ Trump đã nói Mexico nằm trong danh sách, anh có nghĩ tình hình sẽ thay đổi ở châu Mỹ Latin không? 

Cận vệ: Chắc chắn rồi, mọi người đã nói về điều này, không ai muốn trải qua những gì chúng tôi đã trải qua. Bây giờ mọi người đều suy nghĩ lại, những gì đã xảy ra ở đây sẽ thay đổi rất nhiều thứ, không chỉ ở Venezuela mà trên toàn khu vực châu Mỹ Latin.