Chuyện bắt đầu khi gia đình, ông bà già và mấy đứa em trai khám sức khoẻ để hoàn tất thủ tục đi Úc, tôi thì đi HO nên không có tên trong nhóm, lúc đó cơ quan khám sức khoẻ xuất cảnh đặt tại bệnh viện 30/4 của công an, bên hông khu nhà khám ngoại chẩn.
Mẹ tôi bịnh đã lâu, bà bị ho rất nhiều - những lao lực sau 30/4, giai đoạn xuống đáy của gia đình, sự chữa chạy được chăng hay chớ kéo dài đến tân 1991 - khi khám, bác sỹ của ODP bắt uống thuốc lao, mẹ tôi theo công thức uống hàng ngày, không chịu nổi tác dụng phụ của thuốc, sức khoẻ bà càng tệ. Chị tôi từ Úc về đúng dịp này, khi tiếp xúc với các bác sỹ của ODP đã phản ánh, các bác sỹ do nhân đạo hay trách nhiệm (?) đã chuyển mẹ tôi vào nằm trong bệnh viện 30/4. Mọi chi phí do chương trình ODP tài trợ nên bà được sắp vào phòng đặc biệt, phòng riêng có chỗ cho người chăm sóc, tiếp khách và hàng ngày đầu bếp lên tận phòng lấy thực đơn để nấu riêng (sau này hỏi ra là tiêu chuẩn cấp tướng!)
Mẹ tôi nằm bệnh viện nhưng sức khoẻ không hồi phục, sau thời gian dài các bác sỹ thử mọi phương pháp, chúng tôi xin cho mẹ về nhà, ai cũng biết là thời gian của mẹ tôi chỉ còn tính bằng giờ, chúng tôi thu xếp mọi chuyện sẵn sàng, bà chắc cũng biết!?
Khi về đến nhà bà vẫn còn rất tỉnh (chắc do liều thuốc của bệnh viện trợ lực cho chuyến đi cuối cùng vẫn còn nhiều!) nhưng bắt đầu gọi các con vào trăn trối, tôi là trai lớn nhất, là người cuối cùng bên bà. Mẹ tôi, sau khi nói nhiều bà bắt đầu cảm thấy mệt, muốn nghỉ.
Mẹ tôi nói: "đừng để mẹ nằm xuống, nếu nằm xuống sẽ chết" bà từ từ xỉu xuống như chiếc bóng xì hơi, tôi ngồi trên giường giữ bà trong thế ngồi gục như vậy một hồi, rồi đặt bà nằm ngửa ra, mẹ tôi cứ thế lịm dần vào vĩnh cửu.
Hành động đặt mẹ nằm xuống giường ám ảnh tôi mãi không thôi, trước giờ chuyện tôi không nghe lời bà, làm mẹ buồn khổ thì nhiều, nước mắt mẹ vì tôi tuôn không ít, nhưng chuyện này thì thật không biết là mình đã gây ra chuyện tày đình hay không, ám ảnh mãi không rời?
Mẹ ơi, nếu có thể quay lại thời gian con sẽ không đặt mẹ nằm xuống đâu.
Late Mother day. 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét