Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026

Để trả lời một câu hỏi.

Tại sao bây giờ, tại sao là Trump.

Những gì đang xảy ra ở Iran hiện nay không phải là cuộc chiến của Israel, đó cũng chẳng phải là một cuộc trả thù của người Do Thái và hơn nữa nó không phải là một cuộc xung đột ở Trung Đông "không liên quan gì đến chúng ta" trái ngược với lập luận của Tucker Carlson về âm mưu của những nhóm phục hưng Do Thái, bạn cần biết điều gì thực sự đã thúc đẩy thành cuộc chiến đang diễn ra.

Mỹ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran dưới thời chính quyền tt Carter sau khi sinh viên Iran xông vào đại sứ quán Mỹ ở Tehran để bắt giữ 52 người Mỹ làm con tin, đó là năm 1979.

Kể từ đó, MỌI CHÍNH QUYỀN MỸ TIẾP THEO: Carter, Reagan, Bush (cha), Clinton, Bush (con), Obama, Biden và Trump, đều tuyên bố rằng một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được. Tại nhà Trắng gần đây đã ghi nhận 74 trường hợp riêng biệt Trump đưa ra lập luận đó, gọi đó là “chính sách lâu dài, lưỡng đảng của Mỹ”. Đây không phải là một lập trường mới, đây không phải là một lập trường cánh hữu, đó là điều mà mọi chính quyền của các đảng đã tin tưởng trong nửa thế kỷ qua.

Vậy tại sao lại phải đến tận bây giờ? Bởi vì Iran liên tục dịch chuyển mục tiêu, và thế giới cứ để mặc họ.

Đến tháng 5 năm 2025, IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) báo cáo rằng kho uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí của Iran đã tăng khoảng 50% chỉ trong ba tháng, đưa Tehran tiến gần hơn một bước đến việc sở hữu đủ vật liệu cho mười vũ khí hạt nhân.

Đây không phải là một lời đe dọa mơ hồ mà đó là một cuộc đếm ngược.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã làm chứng rằng nếu Iran quyết định tăng tốc hướng tới vũ khí hạt nhân, họ có thể sản xuất đủ vật liệu cấp độ vũ khí cho một thiết bị đơn giản chỉ trong một tuần và nếu cần trong ba tuần nữa họ có thể sản xuất đủ cho mười vũ khí.

Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói thẳng thừng với báo chí: “Iran có mọi thứ họ cần để chế tạo vũ khí hạt nhân”. Khi bạn đã chế tạo ra động cơ, nạp nhiên liệu và hướng chiếc xe về phía bức tường, thì việc lúc nào bạn sẽ nhấn ga hay chưa để nhằm húc đổ nó không còn quan trọng nữa.

Iran đã dành nhiều năm khẳng định chương trình của họ là dân sự, trong khi đó họ thực sự đang tiến tới khả năng chế tạo vũ khí. Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế: Khamenei đã chấp thuận kế hoạch phát triển đầu đạn hạt nhân thu nhỏ cho tên lửa đạn đạo vào tháng 10 năm 2025.

Bây giờ chúng ta hãy nói về Trung Quốc, vì mảnh ghép này rất quan trọng.

Trung Quốc không phải là người ngoài cuộc trong câu chuyện này, Iran đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ chiến lược thương mại đường bộ và năng lượng của Bắc Kinh. Iran nằm ở trung tâm sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc, mạng lưới cơ sở hạ tầng kết nối Đông Á với châu Âu thông qua vận tải đường bộ và các tuyến đường năng lượng vùng Vịnh Ba Tư. Nếu không có đường vào ổn định qua lãnh thổ Iran, chuỗi cung ứng của Bắc Kinh không có lựa chọn thay thế khả thi nào. Chỉ riêng năm 2025, Iran đã xuất khẩu hơn 520 triệu thùng dầu thô sang Trung Quốc (chỉ thua Ả Rập Xê Út cung cấp nhiều hơn). Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu của Iran. Đây không phải là sự đoàn kết về ý thức hệ, đó là sự phụ thuộc mà cả hai bên đều không muốn bị phá vỡ.

Điều này dẫn chúng ta đến eo biển Hormuz.

Ước tính khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong năm 2025, chiếm khoảng 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới.

Khoảng 45% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua eo biển này, Iran đã đe dọa đóng cửa eo biển và đây là những gì mà lời đe dọa đó thực sự dẫn đến việc: Trung Quốc hiện đang đàm phán trực tiếp với Iran, gây áp lực lên Tehran để cho phép các tàu chở dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) của họ đi lại an toàn và không nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu hoặc các trung tâm xuất khẩu quan trọng. Khi nguồn cung năng lượng của Bắc Kinh bị đe dọa, thái độ chống Mỹ có những giới hạn thực sự.

Đây là những gì tất cả những điều này dẫn đến.

Hoa Kỳ không vô tình bước vào cuộc chiến này vì Israel đã yêu cầu, Mỹ đã hành động dựa trên một mối đe dọa từ suốt năm thập kỷ qua mà các đời tổng thống Mỹ đã thừa nhận và hầu hết đều trì hoãn.

Iran chỉ còn vài tuần -chứ không phải vài năm- nữa là có đủ vật liệu cần thiết cho vũ khí hạt nhân, họ có tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng vươn tới các căn cứ của Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Iran có một chương trình phát triển vũ khí mà họ đã lừa dối thế giới trong nhiều năm.

Những ai gọi đây là cuộc chiến của Israel là tự mình đã bỏ qua 50 năm chính sách xuyên suốt của Mỹ, cùng nhiều vòng đàm phán ngoại giao thất bại và một chương trình hạt nhân đã hết đường lui.

Thế giới và nước Mỹ cần ai đó hành động và tốt hơn chúng ta nên đặt câu hỏi không phải là tại sao điều đó xảy ra bây giờ mà là tại sao lại mất quá nhiều thời gian để điều này xảy ra.

42, lược dịch.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét