Có nhiều góc nhìn khác hẳn những gì đã xảy ra về vụ tấn công. Theo Kerrey, đây là phản ứng tự vệ trong chiến tranh. Nhưng một phiên bản khác do Gerhard Klann, một biệt kích sừng sỏ trong nhóm, lời kể của Klann gần giống với lời kể của một phụ nữ VN và 2 người tự nhận là người thân của các nạn nhân và chứng kiến vụ tấn công. Những người còn lại trong nhóm, không ai mô tả gì về vụ việc! Các toán viên Seals khác, Mike Ambrose điều hành công ty Lặn biển ở Texas, Gene
Peterson thám tử Sở cảnh sát Los Angeles đã nghỉ hưu và Lloyd Schreier điều hành một trang trại ở miền đông
Oregon, chỉ trả lời đơn giản rằng họ không làm gì sai!
William Tucker, nhân viên mặt đất của American Airlines ở Dallas, không muốn kể chi tiết, cho biết sau cuộc tấn công, khi trên canô nhanh chóng rút lui, ông đã quay sang nói với Kerrey bên cạnh "Tao không thích mấy vụ này, mày ợ" chính Kerrey cũng đã trả lời "Ừa, tao cũng không thích", người còn lại Rick Knepper cựu chiến binh Seals từ chối bình luận!
Theo lời kể của Kerrey, đó là một đêm không trăng, sau khi được thả xuống bằng canô, nhóm đột kích âm thầm tiến vào chiếm lĩnh khu vực không xa khu làng, nằm im bất động chờ cho quen với bóng đêm đặc quánh xung quanh, nương theo bóng đêm nhóm nằm lắng nghe động tĩnh của địch quân.
Toán biệt hải bắt đầu hành quân, tiền sát viên Ambrose đi đầu, kế tiếp là Schreier, Kerrey và Klann bám sát phía sau là Knepper và Peterson, bọc hậu do Tucker đảm trách. Nhóm trang bị hỏa lực là M16, súng ngắn 9ly, lưỡi lê, lựu đạn lân tinh, M79, Klann vác khẩu đại liên mà cả nhóm thường gọi là 'đá hộc'.
Nhóm tiến vào bìa làng và phát hiện một căn chòi mới hoàn toàn không có trong báo cáo tình báo trước đó, trinh sát Ambrose và Klann lui trở về báo cáo "có vài tên địch trong lều, phải thanh toán ngay"
Trong phỏng vấn sau này, Kerrey nhận trách nhiệm hoàn toàn về việc giết chóc nhưng cho biết ông không ra lệnh chi tiết phải làm thế nào "Trong khi thi hành điệp vụ, nếu gặp người lạ toán bắt buộc phải tiêu diệt", "Tiêu diệt tất cả những người phát hiện nhóm hoặc là phải hủy bỏ cuộc hành quân", theo đánh giá lúc đó của Kerrey "đây là một trạm tiền đồn, nếu không tiêu diệt toán biệt hải sẽ bị phát hiện".
Kerrey ra lệnh tiêu diệt mục tiêu, toán seals đã dùng lưỡi lê nhằm tránh tiếng động, thanh toán toàn bộ địch trong căn lều, các toán viên thi hành lệnh, Kerrey không tham dự vào vụ giết chóc này, ông cũng không nhớ là có tìm thấy vũ khí ở đây hay không! Sau khi thanh toán căn lều bìa làng cả toán tiếp tục len lỏi theo triền đê tiến sâu vào Thạnh phong, sau chừng 15 phút nhóm tiếp cận khu vực có chừng 4-5 căn lều, với ánh lửa vàng vọt chập chờn chiếu qua kẽ lá!
Kerrey kể, đúng lúc này chợt "súng nổ từ mục tiêu". Báo cáo hành quân sau này ghi "vài phát đạn đã bắn ra từ khoảng 100m" trong phỏng vấn sau này, Kerrey cho biết vì ở phía sau ông cũng không chắc đúng là tiến súng nổ, nhưng tiền sát viên Ambrose xác định là bị tấn công, trong đám sương mù chiến tranh, khó mà xác định chính xác việc gì đang xảy ra! Kerrey cho biết "tôi nghĩ có thể hàng ngàn địch quân ở phía trước! làm sao ai biết được?" việc đầu tiên là Kerrey ra lệnh bắn trả, dùng cả M79 và sau đó ra lệnh tấn công chiếm mục tiêu là các căn lều, một báo cáo sau này của một toán viên seals cho biết nhóm đã bắn khoảng 1,200 viên đạn.
Cuộc tấn công chỉ dài vài phút, khi nhóm seals tràn lên họ thấy vài người chạy khỏi khu vực, những người này cũng bị tiêu diệt ngay lập tức.
Trong cuộc phỏng vấn sau này, Kerrey nói "thay vì thấy xác vc và vũ khí, tôi thấy phụ nữ và trẻ em" theo báo cáo hành quân, có 7 người bị chết, do bóng đêm không xác định được là đàn ông hay phụ nữ.
Không chỉ rùng rợn mà còn khó hiểu hơn, nên nhớ điều ai cũng biết là các căn chòi đều có hầm chìm dưới đất hoặc kế bên, ngay khi có biến động người dân sẽ lăn hoặc chui xuống để tránh, thông thường ở những vùng mất an ninh, họ ngủ ngay dưới hầm.
Kerrey nhớ lại, toán seals tìm thấy các thi thể chết thành nhóm, họ không hiểu tại sao dân chúng lại gộp lại như vậy! Có thể ai đó đã gom họ thành nhóm "có thể các du kích đã dùng họ che chắn để tẩu thoát" "Thực tôi cũng không rõ, nhưng điều lớn nhất ở đây là không có bóng dáng đàn ông trong làng, đây là chuyện lớn!"
Nếu chuyện kể của Kerrey là thật, có nhóm người nào đó gom phụ nữ và trẻ em thành nhóm giữa làng, rút ra ngoài và bắn vào toán biệt hải. Trường hợp khác, khi nghe tiếng súng nổ, dân chúng thay vì chui xuống hầm trú ẩn, vì lý do gì đó lại chạy ra vùng trống và túm tụm lại thành nhóm?
Vài ý kiến cho rằng khó tin là hoả lực từ xa 100m-cho dù mạnh cỡ nào-cũng không thể giết chết toàn bộ 14-15 người dân làng, chắc chắn phải có người sống sót, đặc biệt là toán biệt hải bắn trong đêm tối hoàn toàn và dưới cơn hoảng loạn! Nhưng như Kerrey cho biết, sự thật đã xảy ra theo như trí nhớ của ông-memory is always a liar-trong đêm 25/02/69 là như vậy!
Chuyện kể theo lời Gerhard Klann, di dân gốc Đức đến Mỹ lúc còn bé, cựu chiến binh Seals với 20 năm quân ngũ, đã vinh dự được chọn vào nhóm Seal team Six trong vụ giải cứu con tin trong khủng hoảng Iran năm 1980. Klann thuộc loại người hung hăng, nghiện rượu, đã từng bị giáng cấp vì đánh lộn, những người bạn của Klann chưa bao giờ thấy ông biểu lộ ác cảm với Kerrey, mặc dù bị cho là nghiện rượu, nhưng các đồng sự đánh giá Klann luôn tích cực trong công việc. Klann tuyên bố sẽ phản đối bài cuả Nytimes khi viết về vai trò của ông trong câu chuyện này.
Sau đây là góc nhìn của Klann,
Còn... 42,
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016
Đêm Thạnh phong 2
Một ngày
mùa đông năm 69, trên
một máy bay quân sự cất cánh từ sân bay quân sự North Island tại Coronado, California. Nhồi nhét bên trong máy bay là Trung úy Kerrey và biệt đội SEAL của anh, toàn đội đang trên đường đi chiến đấu ở Việt Nam.
Seal (aka Sea-Air-Land) là một đơn vị đặc biệt được thành lập trong Đệ nhị thế chiến, nhằm để phá hủy mục tiêu dưới nước, trong chiến tranh VN họ được chuyển thành các lực lượng đặc biệt, chuyên hoạt động sâu trong lãnh thổ kẻ thù, thu lượm tin tình báo, bắt cóc, ám sát địch.
Nhóm của Kerrey thuộc Trung đội Delta/ Biệt đội 1/ Nhóm biệt hải Bravo. Kerrey là chỉ huy nhóm, với biệt danh Chiến binh Kerrey, người đã từng nhiều lần khẳng định sẵn sàng "miệng ngậm lưỡi lê" tiến đánh Hànội.
Trong chuyện này chỉ có 2 người kể lại trải nghiệm về Seals ở VN là Mike Ambrose và Gerhard Klann, những người còn lại William H. Tucker III, Gene Peterson, Rick Knepper, Lloyd Schreier và chính Kerrey không kể chuyện này!
Trung đội Delta mới đầu đặt dưới sự chỉ huy của Biệt hải 115, căn cứ tại Cam ranh do Đại úy Roy Hoffmann. Những tuần đầu, nhóm Seals hoạt động trong vùng tương đối an toàn chung quanh vịnh Cam ranh. Sau thời gian này, nhóm bắt đầu tham dự chiến tranh thực sự, nhóm được điều chuyển về phía nam tới căn cứ Cát lở và nhận sự chỉ huy của Paul Connolly-một thượng cấp của Roy Hoffmann- nhóm xử dụng "swift boats" một loại tàu vỏ nhôm, tốc độ cao với hai máy 480 mã lực, trang bị 2 đại liên 50ly, dùng để tuần tiễu và hành quân trong vùng sông Cửu long.
Theo nhận định của David Marion, cố vấn quân sự, Thạnh Phong là một vùng cửa biển Cửu long, cách Sàigòn khoảng 150km vùng lúa, đầm lầy ngập mặn được coi là vùng nguy hiểm nhất, năm trong số 8 làng-trong đó có Thạnh phong-được coi là nằm dưới sự kiểm soát của VC.
David Marion là cố vấn quân sự tại huyện Thạnh phú, tại đây ông quận trưởng Đức (Tiet lun Duc) đang cố gắng hết sức để tiễu trừ vc ra khỏi lãnh thổ với câu nói cửa miệng "Quy tắc ở đây, là bạn thì sống, việt cộng là chết, chỉ có vậy!"
Không chỉ ông quận trưởng Đức muốn hành động cứng rắn với vc, chính Hoffmann (chỉ huy Seals) đã từng ý kiến lên bộ chỉ huy "Đây là chiến trường chứ không phải sân chơi trường học" khi xin phép được nới lỏng luật "rules of engagement" (tức luật tác chiến của Mỹ, chỉ bắn trả sau khi bị địch bắn trước). Trước đó, theo luật 'rules of engagement' các quân nhân không được phép nổ súng trước khi địch quân bắn, sau khi được chấp thuận, các quân nhân có quyền khai hỏa nếu cảm thấy bị nguy hiểm mà không cần chờ địch bắn trước!
Đa số đất đai quận Thạnh phú nằm trong khu vực "oanh tạc tự do" tức là vùng chiến sự, các đơn vị quân sự được tự do nổ súng mà không cần xin lệnh. Nông dân ở các vùng này được kêu gọi di chuyển đến các vùng ấp chiến lược do chính phủ VNCH bào trợ, những người không chịu rời khỏi đó vì bất cứ lý do gì, đương nhiên được dán nhãn nếu không là vc thì là cảm tình viên với vc.
Nhiệm vụ của Seals là bắt cóc, ám sát các phần tử lãnh đạo vc cao cấp ở địa phương, tiếng lóng là "takeouts" với nghĩa là "đi theo bọn tao, hay chết". Trong vòng tuần lễ khi nhóm seals đến Cát lở, tình báo cho biết có lãnh đạo cao cấp vc tại Thanh phong, huyện ủy chuẩn bị họp trong làng. Huyện ủy viên là mục tiêu chính tiêu diệt, nhóm Kerrey lên kế hoạch takeout, kế hoạch thực chiến đầu tiên của nhóm seals.
Thạnh phong là một làng nhỏ, dân số cỡ 150 người, quá nhỏ nên không có trụ sở hành chánh hay trường học, bao gồm vài quần thể 3 hay 4 chòi lá trải dài khoảng non cây số dọc bờ biển. Theo báo cáo hành quân, vào ngày 13/02/1969 nhóm seals tiến vào một góc Thạnh phong, lục soát 2 căn chòi và "thẩm vấn 14 phụ nữ, trẻ em" để tìm tông tích tên huyện ủy. Ngày hôm sau, nhóm trở lại trên một chiếc canô cao tốc, nhưng phải trở về vì bị trở ngại vô tuyến.
(Trong cuộc phỏng vấn sau này, Kerrey nói rằng ông không thể nhớ lại lần đến Thanh Phong đầu tiên, khoảng hai tuần trước đêm của những vụ giết người. Tuy nhiên, các báo cáo sau hành quân từ hai lần trước có tên Kerrey, ngày và địa điểm. Và trong cuộc trò chuyện năm 1998, Kerrey nhớ lại rõ ràng nhiệm vụ này trước đó ở Thanh Phong, khi đội Seals của ông tìm thấy dân làng "ngủ mà không có một bóng đàn ông". Nếu các báo cáo và hồi ký đầu tiên của Kerrey là chính xác, sau đó họ phải có một chuẩn bị sẵn sàng trong những tình huống mà họ sẽ phải đối mặt khi họ quay trở lại!).
Vào ngày 25/02, khi các nguồn tin tình báo một lần nữa cho thấy vc sẽ tổ chức một cuộc họp huyện ủy với một lãnh đạo quân sự của Việt Cộng. Theo Kerrey kể lại, một hai ngày trước khi hành quân, ông đã bay trinh sát qua Thạnh Phong với một sĩ quan tình báo hải quân và không hề thấy có phụ nữ hoặc trẻ em trong làng.
Ngày 25/02, quận trưởng Đức, đã ra một chỉ thị thẳng thừng cho người dân trong khu vực, đây là lời đáp trả cho hành động khủng bố trước đó, hai việt cộng đã ném một trái lựu đạn vào một căn nhà lúc 2 giờ sáng, giết chết một bé 5 tuổi và làm bị thương một số người khác. Trích từ lời của quận trưởng Đức nói:.. "Chúng tôi yêu cầu dân chúng tuân theo chính phủ, hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ tái chiếm khu vực này, ai không đi ra sẽ bị coi là Việt Cộng, tức kẻ thù, sẽ chết."
Sau thời gian dài, việc tái hiện chính xác các sự kiện xung quanh cuộc hành quân đêm đó có thể là không khả thi, ký ức mơ hồ, và sang chấn chiến tranh cường độ cao như vậy có thể gây ra tâm lý ngăn chặn hoặc thay đổi các chi tiết. Ngay chính Kerrey cũng thừa nhận "hoàn toàn có thể là tôi đang tô đen câu chuyện rất nhiều".
Tuy nhiên, qua hồ sơ chính thức của Hải quân tìm thấy tại tt Lưu trữ Quốc gia và các cuộc phỏng vấn với một số thành viên trong nhóm Kerrey, thực sự là khoảng gần nửa đêm ngày 25 tháng 2 năm 1969, tại khu làng nhỏ Thạnh Phong đã xảy ra cuộc hành quân của nhóm biệt hải Bravo!
Còn tiếp... (chuyển ngữ XâyXậpZì)
Seal (aka Sea-Air-Land) là một đơn vị đặc biệt được thành lập trong Đệ nhị thế chiến, nhằm để phá hủy mục tiêu dưới nước, trong chiến tranh VN họ được chuyển thành các lực lượng đặc biệt, chuyên hoạt động sâu trong lãnh thổ kẻ thù, thu lượm tin tình báo, bắt cóc, ám sát địch.
Nhóm của Kerrey thuộc Trung đội Delta/ Biệt đội 1/ Nhóm biệt hải Bravo. Kerrey là chỉ huy nhóm, với biệt danh Chiến binh Kerrey, người đã từng nhiều lần khẳng định sẵn sàng "miệng ngậm lưỡi lê" tiến đánh Hànội.
Trong chuyện này chỉ có 2 người kể lại trải nghiệm về Seals ở VN là Mike Ambrose và Gerhard Klann, những người còn lại William H. Tucker III, Gene Peterson, Rick Knepper, Lloyd Schreier và chính Kerrey không kể chuyện này!
Trung đội Delta mới đầu đặt dưới sự chỉ huy của Biệt hải 115, căn cứ tại Cam ranh do Đại úy Roy Hoffmann. Những tuần đầu, nhóm Seals hoạt động trong vùng tương đối an toàn chung quanh vịnh Cam ranh. Sau thời gian này, nhóm bắt đầu tham dự chiến tranh thực sự, nhóm được điều chuyển về phía nam tới căn cứ Cát lở và nhận sự chỉ huy của Paul Connolly-một thượng cấp của Roy Hoffmann- nhóm xử dụng "swift boats" một loại tàu vỏ nhôm, tốc độ cao với hai máy 480 mã lực, trang bị 2 đại liên 50ly, dùng để tuần tiễu và hành quân trong vùng sông Cửu long.
Theo nhận định của David Marion, cố vấn quân sự, Thạnh Phong là một vùng cửa biển Cửu long, cách Sàigòn khoảng 150km vùng lúa, đầm lầy ngập mặn được coi là vùng nguy hiểm nhất, năm trong số 8 làng-trong đó có Thạnh phong-được coi là nằm dưới sự kiểm soát của VC.
David Marion là cố vấn quân sự tại huyện Thạnh phú, tại đây ông quận trưởng Đức (Tiet lun Duc) đang cố gắng hết sức để tiễu trừ vc ra khỏi lãnh thổ với câu nói cửa miệng "Quy tắc ở đây, là bạn thì sống, việt cộng là chết, chỉ có vậy!"
Không chỉ ông quận trưởng Đức muốn hành động cứng rắn với vc, chính Hoffmann (chỉ huy Seals) đã từng ý kiến lên bộ chỉ huy "Đây là chiến trường chứ không phải sân chơi trường học" khi xin phép được nới lỏng luật "rules of engagement" (tức luật tác chiến của Mỹ, chỉ bắn trả sau khi bị địch bắn trước). Trước đó, theo luật 'rules of engagement' các quân nhân không được phép nổ súng trước khi địch quân bắn, sau khi được chấp thuận, các quân nhân có quyền khai hỏa nếu cảm thấy bị nguy hiểm mà không cần chờ địch bắn trước!
Đa số đất đai quận Thạnh phú nằm trong khu vực "oanh tạc tự do" tức là vùng chiến sự, các đơn vị quân sự được tự do nổ súng mà không cần xin lệnh. Nông dân ở các vùng này được kêu gọi di chuyển đến các vùng ấp chiến lược do chính phủ VNCH bào trợ, những người không chịu rời khỏi đó vì bất cứ lý do gì, đương nhiên được dán nhãn nếu không là vc thì là cảm tình viên với vc.
Nhiệm vụ của Seals là bắt cóc, ám sát các phần tử lãnh đạo vc cao cấp ở địa phương, tiếng lóng là "takeouts" với nghĩa là "đi theo bọn tao, hay chết". Trong vòng tuần lễ khi nhóm seals đến Cát lở, tình báo cho biết có lãnh đạo cao cấp vc tại Thanh phong, huyện ủy chuẩn bị họp trong làng. Huyện ủy viên là mục tiêu chính tiêu diệt, nhóm Kerrey lên kế hoạch takeout, kế hoạch thực chiến đầu tiên của nhóm seals.
Thạnh phong là một làng nhỏ, dân số cỡ 150 người, quá nhỏ nên không có trụ sở hành chánh hay trường học, bao gồm vài quần thể 3 hay 4 chòi lá trải dài khoảng non cây số dọc bờ biển. Theo báo cáo hành quân, vào ngày 13/02/1969 nhóm seals tiến vào một góc Thạnh phong, lục soát 2 căn chòi và "thẩm vấn 14 phụ nữ, trẻ em" để tìm tông tích tên huyện ủy. Ngày hôm sau, nhóm trở lại trên một chiếc canô cao tốc, nhưng phải trở về vì bị trở ngại vô tuyến.
(Trong cuộc phỏng vấn sau này, Kerrey nói rằng ông không thể nhớ lại lần đến Thanh Phong đầu tiên, khoảng hai tuần trước đêm của những vụ giết người. Tuy nhiên, các báo cáo sau hành quân từ hai lần trước có tên Kerrey, ngày và địa điểm. Và trong cuộc trò chuyện năm 1998, Kerrey nhớ lại rõ ràng nhiệm vụ này trước đó ở Thanh Phong, khi đội Seals của ông tìm thấy dân làng "ngủ mà không có một bóng đàn ông". Nếu các báo cáo và hồi ký đầu tiên của Kerrey là chính xác, sau đó họ phải có một chuẩn bị sẵn sàng trong những tình huống mà họ sẽ phải đối mặt khi họ quay trở lại!).
Vào ngày 25/02, khi các nguồn tin tình báo một lần nữa cho thấy vc sẽ tổ chức một cuộc họp huyện ủy với một lãnh đạo quân sự của Việt Cộng. Theo Kerrey kể lại, một hai ngày trước khi hành quân, ông đã bay trinh sát qua Thạnh Phong với một sĩ quan tình báo hải quân và không hề thấy có phụ nữ hoặc trẻ em trong làng.
Ngày 25/02, quận trưởng Đức, đã ra một chỉ thị thẳng thừng cho người dân trong khu vực, đây là lời đáp trả cho hành động khủng bố trước đó, hai việt cộng đã ném một trái lựu đạn vào một căn nhà lúc 2 giờ sáng, giết chết một bé 5 tuổi và làm bị thương một số người khác. Trích từ lời của quận trưởng Đức nói:.. "Chúng tôi yêu cầu dân chúng tuân theo chính phủ, hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ tái chiếm khu vực này, ai không đi ra sẽ bị coi là Việt Cộng, tức kẻ thù, sẽ chết."
Sau thời gian dài, việc tái hiện chính xác các sự kiện xung quanh cuộc hành quân đêm đó có thể là không khả thi, ký ức mơ hồ, và sang chấn chiến tranh cường độ cao như vậy có thể gây ra tâm lý ngăn chặn hoặc thay đổi các chi tiết. Ngay chính Kerrey cũng thừa nhận "hoàn toàn có thể là tôi đang tô đen câu chuyện rất nhiều".
Tuy nhiên, qua hồ sơ chính thức của Hải quân tìm thấy tại tt Lưu trữ Quốc gia và các cuộc phỏng vấn với một số thành viên trong nhóm Kerrey, thực sự là khoảng gần nửa đêm ngày 25 tháng 2 năm 1969, tại khu làng nhỏ Thạnh Phong đã xảy ra cuộc hành quân của nhóm biệt hải Bravo!
Còn tiếp... (chuyển ngữ XâyXậpZì)
Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016
Xin khắc tên anh trên vách chiến hào.
''Số phận đã không mỉm cười với tác phẩm mà cố nhạc sĩ Huy Du đã dồn tâm huyết, chắt lọc những cảm xúc chân thực thành ngôn ngữ âm nhạc với nét giai điệu vừa hào hùng, vững chãi vừa bồi hồi, thiết tha cùng lời ca dung dị mà giàu hình tượng. Bài ca không còn được chính thức cất lên nữa.
Biết trách ai đây! Bài ca không có lỗi, nhạc sĩ không có tội. Phải chăng nó là một trò đùa của số phận? Giá như nhạc sỹ không trót gắn bài hát cho một nhân vật cụ thể thì có thể nó đã không phải chịu số phận hẩm hiu như vậy. Và ông đã không phải mất một đứa con tinh thần, một tác phẩm có chất lượng nghệ thuật một cách đáng tiếc như thế. Tác phẩm ấy đáng ra phải dành để ngợi ca những anh hùng, liệt sĩ vô danh đã anh dũng ngã xuống mảnh đất miền Nam máu lửa và kiên cường năm xưa, thật tiếc!'' Trích.
Ngày nay, cho dù tìm trên mạng hầu như không ai còn thấy vết tích nhạc phẩm này, một bài ca viết riêng để vinh danh anh Nguyễn văn Bé, người anh hùng LLVT-MTGPMN, được viết năm 1967.
Đây là lời nguyên thuỷ cuả đoạn đầu bài nhạc:
"Ai về Cửu Long, qua Đồng Tháp Mười,
Gặp hoa ô môi, biết mùa xuân đã tới.
Nơi đây sinh ra anh Bé hiền hoà,
Cuộc đời sớm xông pha, nên lòng thêm sắt đá.
Anh như bông hoa rực sáng bầu trời,
Hương toả ngát nơi nơi. Tiếng mìn anh vang dội....
Trọn đời vì quê hương, nhớ mãi tên anh Nguyễn Văn Bé.
Đường dài hành quân xa, xin khắc tên anh trên vách chiến hào."
Và đây là lời bài hát đã được sửa lại, nhưng cũng không còn được công diễn trên bất cứ đâu nữa.
42, sưu tầm.
Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016
Oral sex 2
Theo một nghiên cứu về tác động cuả tinh dịch trong danh mục các "chất tạo cảm xúc" cuả con người, Oral sex được nhắc đến vì nó có tác dụng tốt với sức khoẻ phụ nữ, làm tâm trạng chị em vui vẻ nhiều hơn.
Theo nghiên cứu cuả University of NewYork (được làm bằng cách thăm dò nặc danh, không phải bằng thí nghiệm) trên so sánh về tình dục cuả 293 nữ tình nguyện viên. Kết luận từ nghiên cứu cho thấy rằng tinh dịch có chứa hóa chất nâng cao tâm trạng - làm cho vui vẻ, chất làm tăng cảm xúc, giúp cho dễ ngủ và chứa ít nhất ba hoạt chất chống trầm cảm, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng những phụ nữ có quan hệ tình dục trực tiếp không bao cao su (tinh dịch trực tiếp trong cơ thể) ít bị trầm cảm và cho kết quả tốt hơn ở các bài kiểm tra nhận thức.
Tinh dịch, ngoài tinh trùng còn chứa một số hóa chất bao gồm Cortisol, được biết đến giúp tăng cảm xúc, Estrone và Oxytocin giúp nâng cao tâm trạng, nó còn có một loại hócmôn Thyrotropin (thuốc chống trầm cảm khác), Melatonin (chất giúp ngủ), và thậm chí cả Serotonin (một trong những thuốc chống trầm cảm nổi tiếng nhất).
Với những hợp chất này-đây mới chỉ là một mẫu nhỏ của những 'chất tạo cảm xúc' được tìm thấy trong tinh dịch của con người-Các nhà nghiên cứu Gallup và Burch, cùng với nhà tâm lý học Steven Platek, đưa ra giả thuyết rằng phụ nữ có quan hệ tình dục không bao cao su (tức tinh dịch tiếp xúc trực tiếp trong cơ thể) ít bị trầm cảm hơn so với những người tham gia trong nhóm đối chứng.
Để điều tra xem liệu tinh dịch có tác dụng chống trầm cảm, các tác giả tiến hành điều tra trên 293 nữ sinh viên tự nguyện tại chi nhánh Albany, trả lời vào một bảng câu hỏi về nhiều khía cạnh khác nhau về đời sống tình dục cuả mình cách nặc danh.
Những lần sex, oral sex mà không dùng bao cao su cuả các tình nguyện viên được hiểu ngầm là tinh dịch tiếp xúc trực tiếp trong cơ thể của người phụ nữ. Theo ghi nhận, cho thấy âm đạo hấp thụ một số thành phần của tinh dịch, sau khi sex vài giờ, có thể được phát hiện trong máu cuả phụ nữ.
Mỗi người tham gia cũng trả lời theo bảng 'đánh giá trầm cảm Beck', một biện pháp lâm sàng thường được xử dụng để tìm, đo mức độ triệu chứng trầm cảm.
Những phát hiện quan trọng nhất của nghiên cứu được công bố trong Archives of Sexual Behavior, là ngay cả sau khi điều chỉnh số lần làm tình, phụ nữ 'không bao giờ' dùng bao cao su cho thấy giảm đáng kể các triệu chứng trầm cảm so với những người thường hoặc luôn luôn sử dụng bao cao su.
Quan trọng hơn nữa, nhóm những phụ nữ không hề dùng bao cao su cũng chứng minh ít triệu chứng trầm cảm hơn so với những người kiêng sex hoàn toàn.
Thú vị hơn nữa, ở nhóm người nhận mình lưỡng tính (sex với cả trai lẫn gái), bao gồm cả khi tự mô tả là "lăng nhăng", nếu họ xử dụng bao cao su, cho kết quả trắc nghiệm trầm cảm giống như những người kiêng sex.
Nghiên cứu cho thấy rằng đối với nữ, sex không chỉ đơn giản là hạnh phúc hơn, nhưng mức độ hạnh phúc nhiều hay ít có thể liên quan đến số lượng tinh dịch ngấm lại trong cơ thể của họ.
Khái niệm sex trực tiếp gồm nghĩa sex không bao cao su và oral sex, tinh dịch tiếp xúc trực tiếp trong cơ thể phụ nữ.
Thú vị liên quan đến tinh dịch
Phát hiện mới đây từ phòng thí nghiệm của Gallup cho thấy phụ nữ 'tiếp xúc trực tiếp với tinh dịch' thực hiện tốt hơn những trắc nghiệm về sự tập trung và nhận thức, thêm nữa cơ thể phụ nữ có thể phát hiện (phản ứng) tinh dịch lạ cuả người khác với người mà họ vẫn thường xuyên làm tình.
Phát hiện khác nữa, những phụ nữ sex, oral sex trực tiếp với người tình (không bao caosu)-do đó trong cơ thể thường xuyên có tinh dịch-khi chia tay với bạn tình sẽ trải qua trầm cảm nặng hơn những phụ nữ không thường tiếp xúc với tinh dịch cuả bạn tình (dùng bao caosu) sẽ ít bị trầm cảm hơn, những người không thường tiếp xúc trực tiếp với tinh dịch cũng nhanh phục hồi hơn trong việc tìm kiếm bạn tình mới!
Qúy ông xuất tinh càng nhiều càng có cơ may tránh Ung thư Tiền liệt, theo tạp chí cuả Hiệp hội Y khoa Mỹ, bất kể xuất tinh bằng cách nào, giao cấu, thủ dâm hay thổi kèn đều tốt! Hí hí.
Chuyển ngữ 42.
(http://www.dailymail.co.uk/health/article-2190863/Semen-good-womens-health-helps-fight-depression.html)
(http://www.nbcnews.com/id/5263250/ns/health-sexual_health/t/not-just-good-good-you/#.VvGFkUfw9FI)
Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016
Oral sex 1
Theo Gordon Gallup, một nhà tâm lý học tại SUNY-Albany, cách tốt nhất để chữa trị ốm nghén là tinh trùng. Nhưng không phải bất cứ tinh trùng nào khác, nó phải là tinh trùng của người làm cho chị em mang thai, hí hí
Theo Gallup phát hiện, lý do phụ nữ bị ốm nghén là do tinh dịch bị cơ thể của chị em đang mang thai coi là chất lạ muốn xâm nhập vào, khi phát hiện, cơ thể của người phụ nữ sẽ tìm cách từ chối tinh dịch của người cha lúc này bị coi như là một loại bệnh nhiễm trùng và cơ thể chị em phản ứng với nó bằng cách nôn ói.
![]() |
| Ayesha – Pregnancy and Bodyart Photography Perth |
Chứng co giật tiền sản (Pre-eclampsia), khi một người phụ nữ mang thai phát triển huyết áp cao và xuất hiện protein trong nước tiểu sau tuần thứ 20, thường là trong tháng cuối thứ hai hoặc thứ ba của thai kỳ, bệnh thuộc loại hiếm chỉ khoảng 5-8% chị em bị mắc phải!
42 chuyển ngữ,
(http://washington.cbslocal.com/2012/08/10/study-oral-sex-cures-morning-sickness)
Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016
Bộ lạc quái dị.
Troll, hí hí.
Tại Bắc Phi, ở biên giới giữa Kenya và Somalia có một bộ tộc bí ẩn, nhằm đối phó với việc thiếu thực phẩm và dinh dưỡng, họ đã tận dụng nguồn thực phẩm kỳ lạ từ những chị bò cái trong làng, các trẻ em từ rất bé đã liếm và ăn tất cả máu kinh nguyệt chảy ra từ bò! Điều này đã giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, nó cũng là một biện pháp phòng ngừa đặc biệt hiệu quả cho các bệnh còi xương, hoại huyết và bạch cầu (rickets, scurvy and leukemia).
Bộ tộc này là trường hợp duy nhất trên thế giới, các bé trai bắt đầu ăn các chất thải sinh dục bò từ rất trẻ và chỉ ngưng sau khi họ kết hôn. Cư dân địa phương tin rằng những thanh niên tiêu thụ kinh nguyệt thải ra cuả bò không chỉ ngăn ngừa bệnh tật, mà còn có thêm can đảm và nam tính. Gần đây các nhà khoa học Ý tìm thấy trong máu kinh nguyệt đầy đủ các vitamin B6, vitamin B12, vitamin E, vitamin D, nó còn bao gồm cả Sắt, Magiê, Phốt pho, Canxi và Kali. Do vậy các nhà khoa học tin rằng việc ăn chất thải kinh nguyệt cuả bò đã giúp cho thành viên bộ lạc tránh được bệnh thiếu máu.
Điều đáng ngạc nhiên hơn tất cả ở những người ăn kinh nguyệt này thì tinh hoàn của họ phát triển vô cùng lớn và bắt đầu phát triển nhanh từ tuổi dậy thì độ lớn mà nó có thể đạt tới là cỡ 70-80cm đường kính. Điều kỳ quái này có thể do quá nhiều hormone trong kinh nguyệt cuả bò, nhưng hình như những tinh hoàn khổng lồ không ảnh hưởng đến đời sống tình dục của họ chỉ là hơi bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày!
Lượm trên mạng, 42
Tại Bắc Phi, ở biên giới giữa Kenya và Somalia có một bộ tộc bí ẩn, nhằm đối phó với việc thiếu thực phẩm và dinh dưỡng, họ đã tận dụng nguồn thực phẩm kỳ lạ từ những chị bò cái trong làng, các trẻ em từ rất bé đã liếm và ăn tất cả máu kinh nguyệt chảy ra từ bò! Điều này đã giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, nó cũng là một biện pháp phòng ngừa đặc biệt hiệu quả cho các bệnh còi xương, hoại huyết và bạch cầu (rickets, scurvy and leukemia).
Bộ tộc này là trường hợp duy nhất trên thế giới, các bé trai bắt đầu ăn các chất thải sinh dục bò từ rất trẻ và chỉ ngưng sau khi họ kết hôn. Cư dân địa phương tin rằng những thanh niên tiêu thụ kinh nguyệt thải ra cuả bò không chỉ ngăn ngừa bệnh tật, mà còn có thêm can đảm và nam tính. Gần đây các nhà khoa học Ý tìm thấy trong máu kinh nguyệt đầy đủ các vitamin B6, vitamin B12, vitamin E, vitamin D, nó còn bao gồm cả Sắt, Magiê, Phốt pho, Canxi và Kali. Do vậy các nhà khoa học tin rằng việc ăn chất thải kinh nguyệt cuả bò đã giúp cho thành viên bộ lạc tránh được bệnh thiếu máu.
Điều đáng ngạc nhiên hơn tất cả ở những người ăn kinh nguyệt này thì tinh hoàn của họ phát triển vô cùng lớn và bắt đầu phát triển nhanh từ tuổi dậy thì độ lớn mà nó có thể đạt tới là cỡ 70-80cm đường kính. Điều kỳ quái này có thể do quá nhiều hormone trong kinh nguyệt cuả bò, nhưng hình như những tinh hoàn khổng lồ không ảnh hưởng đến đời sống tình dục của họ chỉ là hơi bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày!
Lượm trên mạng, 42
Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016
Dzũng Chinh, tác giả Những đồi hoa sim.

(Đã có
một vài bài viết nói về cái chết của Nhạc sĩ Dzũng Chinh, nhưng tiếc là
không chính xác. Bài viết này nhằm mục đích làm rõ cái chết của ông,
một nhạc sĩ trẻ được nhiều người biết đến qua nhạc phẩm “Những Đồi Hoa
Sim”. Người viết bài này đã ở cùng một đơn vị với ông khi ông tử trận)
Nhạc sĩ Dzũng Chinh không có nhiều sáng tác, nhưng nhạc phẩm Những Đồi Hoa Sim đã làm nên tên tuổi ông, bài hát được phổ biến trong những năm đầu thập
niên 1960, thời điểm chiến tranh Việt Nam bắt đầu khốc liệt, hàng hàng
lớp lớp thanh niên miền Nam, hầu hết là những học sinh, sinh viên tạm
gác bút nghiên lên đường tòng quân bảo vệ giang sơn. Bài hát Những Đồi
Hoa Sim (viết theo ý bài thơ Màu Tím Hoa Sim
của Hữu Loan, một nhà thơ sống ở miền Bắc) phổ biến rất rộng rãi và
nhanh chóng được dân chúng đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt trong hàng
ngũ lính chiến miền Nam.
Nhạc sĩ Dzũng Chinh cũng là một người
lính chiến tên thật là Nguyễn Bá Chính, quê quán ở Bình Can
-Võ Cạnh - Nha Trang, sinh ngày 18/12/1941. Theo học khóa sĩ
quan đặc biệt ở Đồng Đế Nha Trang, trước đó anh là hạ sĩ quan phục vụ tại Tiểu đoàn 2/14/SĐ 9 Bộ Binh thuộc Vùng IV chiến thuật.
Cuối năm 1968, sau khi tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn úy, anh về đơn vị là Sư đoàn 23BB và xin được phuc vụ tại Trung Đoàn 44 (trú đóng tại Sông Mao, Phan Thiết).
Cuối năm 1968, sau khi tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn úy, anh về đơn vị là Sư đoàn 23BB và xin được phuc vụ tại Trung Đoàn 44 (trú đóng tại Sông Mao, Phan Thiết).
Thời điểm này, Sư đoàn 23BB đặt bản
doanh tại Ban Mê Thuột đặc trách hành quân trong lãnh thổ Khu 23
Chiến thuật. Sư đoàn có 3 trung đoàn cơ hữu:
- Trung đoàn 45BB trú đóng tại Ban Mê Thuột, nơi có Bộ tư lệnh Sư đoàn, phụ trách hành quân an ninh tại các tỉnh Đắc Lắc, Phú Bổn.
- Trung đoàn 53BB đồn trú tại Di Linh (Lâm Đồng), trách nhiệm các tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức, Quảng Đức.
- Riêng Trung đoàn 44BB trú đóng tại Sông Mao, Bình Thuận, đảm trách các tỉnh miền duyên hải gồm Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa.
- Trung đoàn 45BB trú đóng tại Ban Mê Thuột, nơi có Bộ tư lệnh Sư đoàn, phụ trách hành quân an ninh tại các tỉnh Đắc Lắc, Phú Bổn.
- Trung đoàn 53BB đồn trú tại Di Linh (Lâm Đồng), trách nhiệm các tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức, Quảng Đức.
- Riêng Trung đoàn 44BB trú đóng tại Sông Mao, Bình Thuận, đảm trách các tỉnh miền duyên hải gồm Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa.
Trung đoàn 44BB đồn trú tại trại Lý
Thường Kiệt, Sông Mao, một doanh trại rộng lớn của Sư đoàn 5BB, thời
Đại tá Voòng A Sáng bàn giao lại để di chuyển vào Vùng 3 Chiến thuật thì Sông Mao
là một thị trấn nhỏ thuộc quận Hải Ninh, nằm phía Bắc Phan Thiết khoảng
60 cây số, cách Quốc lộ 1 gần 2 cây số. Hầu hết dân chúng ở đây là người
Nùng đã theo chân Đại tá Voòng A Sáng và Sư Đoàn 3 Dã Chiến (tiền thân
của Sư Đoàn 5 BB) từ vùng Móng Cái, Bắc Việt di cư vào đây tháng 8 năm
1954.
Phía dưới là quận Phan Lý Chàm (Chợ Lầu), dân chúng đa số là người Chàm, có cả dinh cơ của bà công chúa cuối cùng của Vương quốc Chiêm Thành, với đền thờ vua, cờ xí, long bào và ấn tín, cách đó không xa là mật khu Lê Hồng Phong nổi danh của VC.
Phía dưới là quận Phan Lý Chàm (Chợ Lầu), dân chúng đa số là người Chàm, có cả dinh cơ của bà công chúa cuối cùng của Vương quốc Chiêm Thành, với đền thờ vua, cờ xí, long bào và ấn tín, cách đó không xa là mật khu Lê Hồng Phong nổi danh của VC.
Nhắc đến địa danh Sông Mao và mật khu Lê Hồng Phong, người ta nhớ tới mấy câu thơ nổi tiếng hào sảng của nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn:
Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé Sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm
Đốt tiền mua vội một ngày vui
…..
Đêm nằm ngủ võng trên đồi cát
Nghe súng rừng xa nổ cắc cù
Chợt thấy trong lòng mình bát ngát
Nỗi buồn sương khói của mùa thu
Chuẩn úy Nguyễn Bá Chính xin về Trung đoàn 44BB nhằm được gần quê quán, anh được bổ sung về Đại đội 1 thuộc
Tiểu đoàn 2/44. Đại đội trưởng là Trung úy Nguyễn Văn Chánh và Tiểu đoàn trưởng là Đại úy Ngô Văn Xuân (đến tháng 5 năm 1972 ông là Trung tá
Trung đoàn trưởng).
Một tháng sau khi về đơn vị, anh được vị sĩ quan trưởng khối Chiến tranh chính trị Trung toàn biết anh là nhạc sĩ Dzũng Chinh nên xin biệt phái anh về Khối CTCT, tạm thời đảm trách ban Văn nghệ, mới được thành lập, vốn mang tính nghệ sĩ và sống phóng khoáng nên anh thường 'dù' về Phan Thiết chơi với bạn bè, nhiều lần vắng mặt tại đơn vị, bị kỷ luật nên bị trả lại tiểu đoàn tiếp tục giữ chức vụ trung đội trưởng tác chiến.
Một tháng sau khi về đơn vị, anh được vị sĩ quan trưởng khối Chiến tranh chính trị Trung toàn biết anh là nhạc sĩ Dzũng Chinh nên xin biệt phái anh về Khối CTCT, tạm thời đảm trách ban Văn nghệ, mới được thành lập, vốn mang tính nghệ sĩ và sống phóng khoáng nên anh thường 'dù' về Phan Thiết chơi với bạn bè, nhiều lần vắng mặt tại đơn vị, bị kỷ luật nên bị trả lại tiểu đoàn tiếp tục giữ chức vụ trung đội trưởng tác chiến.
Đầu tháng 3 năm 1969, Tiểu đoàn 2/44 di
chuyển ra hành quân tại khu vực quận Ninh Phước thuộc Tiểu khu Ninh
Thuận. Đại Đội 1/2 đảm trách an ninh tại Văn Lâm, một làng của người
Chàm, nằm phía Đông Nam tỉnh lỵ Phan Rang khoảng 25 cây số.
Nhận tin tức của phòng Nhì Tiểu khu, cho biết có một mũi công tác của Việt Cộng từ mật khu núi Chà Bang (tiếng Chàm: Chơk Chabbang) sẽ về Văn Lâm thu thuế và thực phẩm, Tiểu đoàn ra lệnh Đại đội 1 cho một trung đội đến án ngữ dưới chân núi Chà Bang để phục kích toán quân VC khi chúng trên đường ra Văn Lâm.
Trung đội của Dzũng Chinh nhận lãnh trách nhiệm này, đến địa điểm phục kích khoảng 7 giờ tối, Chuẩn úy Chính cho tiểu đội của Trung sĩ Luận ra nằm tiền đồn phía trước, bên con đường mòn dưới chân núi cách trung đội chừng 500 mét, vừa theo dõi báo cáo bằng tín hiệu riêng khi địch quân xuất hiện, vừa làm nút chặn để khi địch quân bị trung đội tấn công nếu địch chạy ngược lại phía sau.
Nhận tin tức của phòng Nhì Tiểu khu, cho biết có một mũi công tác của Việt Cộng từ mật khu núi Chà Bang (tiếng Chàm: Chơk Chabbang) sẽ về Văn Lâm thu thuế và thực phẩm, Tiểu đoàn ra lệnh Đại đội 1 cho một trung đội đến án ngữ dưới chân núi Chà Bang để phục kích toán quân VC khi chúng trên đường ra Văn Lâm.
Trung đội của Dzũng Chinh nhận lãnh trách nhiệm này, đến địa điểm phục kích khoảng 7 giờ tối, Chuẩn úy Chính cho tiểu đội của Trung sĩ Luận ra nằm tiền đồn phía trước, bên con đường mòn dưới chân núi cách trung đội chừng 500 mét, vừa theo dõi báo cáo bằng tín hiệu riêng khi địch quân xuất hiện, vừa làm nút chặn để khi địch quân bị trung đội tấn công nếu địch chạy ngược lại phía sau.
Khoảng 11 giờ tối, một toán du kích xuất
hiện và lên tiếng: “Luận về đây”. Chuẩn úy Chính tưởng là Trung sĩ Luận
đã dắt tiểu đội ở tiền đồn về, nên lên tiếng hỏi lại: “Sao Luận về sớm vậy?” Một tràng AK nổ tức thì về phía tiếng nói, Chinh trúng đạn ngã xuống.
Thì ra có một trùng hợp kỳ lạ quái ác đã đưa đến cái chết của Dzũng Chinh. “Luận về đây” lại là mật
khẩu của địch, trong đó cũng có tên Luận trùng với tên Trung sĩ Luận,
người tiểu đội trưởng của Chính có nhiệm vụ tiền đồn. Địch quân sợ bị
phục kích nên đã chia làm hai toán, sử dụng lộ trình khác, không đi theo
con đường mòn, nên tiểu đội tiền đồn của Trung sĩ Luận không phát hiện
được, Chính vì sự ngộ nhận đáng tiếc này làm Dzũng Chinh đã hứng trọn
một tràng đạn AK của địch. Đại đội báo động bắn trái sáng, kịp thời bao vây
và truy kích tiêu diệt đám địch quân.
Chính bị thương nặng, được trực thăng tản thương về Quân Y viện Đoàn Mạnh Hoạch Phan Thiết. nhưng vì vết thương quá nặng ở vùng bụng và ngực, nên Dzũng Chinh qua đời tối ngày 01/3/1969.
Cái chết oan uổng của Dzũng Chinh đã được bạn bè cùng đơn vị bàn tán khá nhiều với vài sự kiện mà mọi người cho là những điềm gở báo trước.
Chính bị thương nặng, được trực thăng tản thương về Quân Y viện Đoàn Mạnh Hoạch Phan Thiết. nhưng vì vết thương quá nặng ở vùng bụng và ngực, nên Dzũng Chinh qua đời tối ngày 01/3/1969.
Cái chết oan uổng của Dzũng Chinh đã được bạn bè cùng đơn vị bàn tán khá nhiều với vài sự kiện mà mọi người cho là những điềm gở báo trước.
Ngày xưa lương lính thường không đủ xài,
nhất là những khi được về thành phố, nên trước cuộc hành quân này Dzũng
Chinh đến ban Tài chánh Trung đoàn xin mượn lương trước, vị sĩ quan tài
chánh ngần ngừ bảo:
- Sao mượn lương sớm thế? Mới đầu tháng đã mượn, hơi khó xử cho ông.
Dzũng Chinh gãi đầu năn nỉ:
- Sao mượn lương sớm thế? Mới đầu tháng đã mượn, hơi khó xử cho ông.
Dzũng Chinh gãi đầu năn nỉ:
- Thì cứ xem như Đại úy ứng trước tiền tử tuất cho tôi thôi mà.
Vị Đại úy Tài Chánh cho mượn, nhưng rầy anh:
- Cậu chớ nói điều gở, không nên!
Sau đó anh rủ hai người lính về thành
phố Phan Thiết chơi. Không hiểu nhóm anh đụng chạm thế nào với một nhóm
lính thuộc đơn vị khác, trước ngày đi hành quân, anh nhận giấy báo của
Quân cảnh Tư pháp Phan Thiết gọi trình diện.
Anh kể cho đám bạn bè trong một buổi nhậu rồi nói:
Anh kể cho đám bạn bè trong một buổi nhậu rồi nói:
- Kỳ này tao đi luôn, xem thử lấy ai mà trình diện!?
Không ngờ anh đã đi luôn thật.
Dưới chân núi Chà Bang, nơi Dzũng Chinh
ngã xuống là một vùng đầy hoa sim, tác giả nhạc phẩm Những đồi Hoa Sim cuối cùng cũng đã nằm xuống trên ngọn đồi bạt ngàn hoa sim tím, anh
được an táng tại Nghĩa trang Mả Thánh (Phương Sài, Nha Trang), sau này
bị giải tỏa, không biết đã được di dời về đâu.
![]() |
| Mộ bia nhạc sỹ Dzũng chinh |
Cái chết của Chuẩn úy Nguyễn Bá Chính,
một trung đội trưởng bộ binh, cũng lặng lẽ như hàng vạn chiến sĩ vô danh
khác đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ quê
hương, nhưng tên tuổi Dzũng Chinh được nhiều người tiếc thương nhắc
nhở, bởi vì anh là một nhạc sĩ trẻ tuổi, đã tạo nên một tác phẩm đi vào
lòng người, và mãi ở lại với thiên thu.
Bài của Phạm Tín An ninh, có chỉnh sửa chính tả.
Link, http://phamtinanninh.com/?p=3066.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




