Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Đi ké passport.

Tôi có ba người bạn, thuộc loại thân.

Tôi với bác Quán vẫn thường mơ được cùng nhau nhìn ngắm thế giới tự do bên kia bán cầu, tôi may mắn đến miền đất hứa, miền Đông Bắc Mỹ. Tám năm trước khi trở về từ VN, bạn tôi bác Quán sau đó 2 tháng đã lên đường theo một chiều không gian khác tìm qua Mỹ, bác Quán vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng, đâu đó chắc bác cũng vui trong thế giới mới.

Hai năm trước, tôi bệnh trốn về VN tìm chút yên ổn, người bạn khác thằng Hùng hàng ngày chở tôi đi ăn uống, nó biết tôi không khoẻ cố gắng chiều chiều chở tôi đi hóng mát uống cà phê, những lần ngồi cùng nhau tâm sự, nó cũng nói về ý muốn qua Mỹ chơi sau khi tôi về Mỹ, ước hẹn gặp bên miền đất hứa, thế rồi tôi về Mỹ, một tháng sau Hùng nó cũng biến theo về miền miên viễn, giờ đây chắc Hùng nó cũng hoan lạc đâu đó trong cõi vĩnh hằng mãi mãi.

Tuần rồi, sau một tháng chu du VN, những lúc rảnh rang tôi qua thămg thằng Liêm, có ngày nó vui vẻ cười nói như vừa trúng số, ngày sau lại mằm rên rỉ đớn đau, nhìn nó vật vã tôi cũng thầm ước mình có thể giúp gì cho bạn, ngắm nó tôi hiểu ra sự bất lực của con người trước bệnh tật, tôi và nó không dứt nói về những ước mơ, về một vùng đất hứa mà không biết đến bao giờ mọi người có thể vui sống an nhiên, hôm 29 tết chia tay nó, hai người cùng rưng rưng tôi cố cười hẹn gặp lại, thầm nghĩ chắc là lời hứa cuội, lần này tôi vừa về đến Mỹ thì nó cũng rũ bỏ nợ trần về với hư vô.

Những người bạn tôi, phải chăng bọn họ phải nhờ passport của tôi để về miền đất khác, ba lần về VN là ba người bạn nối tiếp ra đi.

Còn ai nữa chờ ta bên kia bán cầu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét