Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Sóng gợn mặt hồ.

Truyện ngôn tình, đọc là đủ không cần thanh minh người ơi.

Để mình tả chút về bọn họ, Bung Bung với thân hình tròn lẳn, trắng như bông bưởi lúc nào cũng cười như một bông hoa đang rộ nở đúng như tên nàng ý, nàng không lúc nào ngồi yên luôn cử động như để tiêu bớt năng lượng tích tụ quá nhiều chực bùng nổ trong cơ thể. Hoang Dại với đôi mặ́t to thật hoang dã trên khuôn mặt thon dài phù hợp với thân hình dong dỏng cao, từ toàn bô cơ thể từ những cử chỉ cho đến những ngón tay kẹp điếu thuốc cho tôi cảm giác không thể hoang dại hơn. Bên tôi là Ảo Ảnh cô bác sỹ trẻ mỏng manh như sương khói, nàng làm cho tôi nhớ đến những người đẹp được mô tả trong Liêu trai, nhiều lần tôi không thể dứt bỏ cảm nghĩ thử chạm vào nàng coi là thật hay mơ, nàng có tan đi như sương sớm chạm nắng, nhưng không dám sợ nàng tan mất. Mãi góc xa xa là Điệu Đà, nàng này cho ta mẫu của một cô bé làm việc văn phòng điệu đà ít nói, nàng ngồi đó nhưng lúc nào cũng như đang làm duyên với ai đó, ăn uống nhỏ nhẹ cười vừa đủ mê người! Cuối cùng là Bụi Bặm, nàng như vừa từ đâu đó trong ký ức bước ra cùng với ánh chiều trễ của Sài gòn, y phục nàng mang hơi hướng của thập niên 70 thế kỷ trước, mode du mục như Lê uyên và Phương. Đấy là cảm nhận đầu tiên từ khi nàng xuất hiện, kèm với vẻ phong trần bùi bụi như vừa từ một cuộc hành trình dài trở về, nhìn không đẹp rạng rỡ nhưng chính vẻ bụi bặm làm tôi lưu ý.

Lạc vào giữa rừng hoa, thật lòng tự hỏi mình có thật hay đang trong truyện liêu trai, giữa bữa tiệc nhịp âm thanh chợt dồn dập, cô DJ xinh đẹp nhún nhẩy theo điệu nhạc đang châm ngòi cho âm nhạc bùng nổ, rượu mềm môi.

Tôi tự nhủ lòng, nếu mình thử ôm Bung Bung, nàng có gào lên cười khanh khách không nhỉ? Hay thử mùi Thuốc từ khuôn miệng xinh đẹp của Hoang Dại (mình từ trước giờ chưa bao giờ thử mùi thuốc từ môi phụ nữ!). Mình bỏ ngay ý định thử xem Ảo Ảnh có thật sẽ biến mất nếu mình thử ôm nàng ý, nhỡ nàng ý biến mất thật thì sao? Điệu Đà ngồi cách xa, mình nhìn thấy anh bạn nhậu đang ve vãn nên không dám có ý tưởng gì, hí hí. Cuối cùng mình quyết định thử mùi thuốc từ đôi môi Bụi Bặm.

Tôi bỏ thuốc từ hơn 6 năm, xin một điếu hút thử để không bị sốc với mùi vị từ môi nàng, tôi cố rít vài hơi, đầu óc quay cuồng hơn cả ngụm rượu mình đang uống, sau khi đoán chắc nàng đã sẵn sàng (là lúc nàng không đang nhai gì trong miệng ý!) tôi...

(Tôi bước xuống chiếc ghế bar cao gần như hụt chân, tiến thẳng đến trước mặt Bụi Bặm nhoài người ôm chặt nàng từ phía trước tay vòng qua lưng vừa đẩy nàng ngửa người ra, chân nàng hỏng khỏi chiếc ghế bar cao chới với, môi tôi chạm vào đôi môi ướt mềm, tôi cảm nhận được cảm giác ấm nóng mềm ướt của môi nàng, lưỡi nàng phản ứng nhanh không kém, nàng thành thạo đáp trả nụ hôn với đầy đủ kỹ thuật và sự cuồng nhiệt đáng ngạc nhiên. Không chút lúng túng nàng chứng tỏ là người biết hôn và hưởng thụ nụ hôn, tôi cũng lịm đi với cảm giác ấm nóng từ môi nàng, mùi thuốc lá vương vấn không hề làm tôi khó chịu mà thậm chí còn điểm thêm hương vị cho nụ hôn.

Tôi rời nàng mà vẫn còn thòm thèm, thế là thêm lần nữa, mặc kệ các bàn chung quanh-không biết có ai để ý đến chúng tôi không-tôi lại chồm vào nàng và tôi lại như lịm đi với đôi môi nàng.

Tàn tiệc, tôi theo nàng ra chỗ lấy xe còn cố vớt vát thêm một lần nữa, nàng ngồi nửa người trên xe tôi đứng bên, môi nàng vẫn ướt, nàng chào tạm biệt sau cái hôn cuối bóng nàng lẫn vào dòng xe đêm Sài gòn mất hút).

Quay lại, Bung Bung Ảo Ảnh Hoang Dại và Điệu Đà biến đâu mất như trong mơ, tôi đứng ngơ ngẩn trước cửa bar một hồi mới hiểu mình đang ở đâu... Chắc rượu say làm tôi mất định hướng? Hay thật mình đang trong Liêu trai?

Tôi như mặt hồ phẳng lặng, mình liều mạng lỡ ném viên sỏi xuống, giờ mặt hồ cứ liên tục sóng. Sỏi ơi hãy chìm xuống đáy hồ, trả lại tôi mặt hồ lặng sóng, ngàn lần xin đấy sỏi ơi!

Đêm say Sàigòn, 2/2018











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét