Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Hostomel, khởi đầu thất bại.

Lời kể của các chiến binh Ukraine,

Nhìn lại trận chiến tại Sân bay Hostomel theo lời kể của các người lính thuộc đơn vị đã thành công trong việc ngăn cản 18 máy bay vận tải Il-76 của Nga hạ cánh sau khi lực lượng nhảy dù Nga -VDV- bất ngờ tập kích lực lượng Ukraine canh phòng sân bay.

Quân đội Nga lên kế hoạch sử dụng sân bay Hostomel, cách khoảng 30km bên ngoài Kyiv để làm đầu cầu đưa quân trực tiếp đến thủ đô. Một nhóm binh sĩ Ukraine đã chiến đấu thành công nhằm ngăn chặn quân Nga sử dụng sân bay làm bãi đáp, buộc họ phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch để dùng đường bộ, cứu nguy cho Kyiv không bị lọt vào tay Nga.

Lực lượng nhảy dù tinh nhuệ của Nga đã hạ cánh bằng trực thăng vài giờ trước đó vào ngày đầu tiên của cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine. Nếu lực lượng nhảy dù khống chế được sân bay và vùng phụ cận, Nga có thể dùng đường không vận chuyển đến hàng trăm binh sĩ và hành quân thần tốc đánh chiếm thủ đô Kyiv, một phần trong kế hoạch buộc Ukraine đầu hàng nhanh chóng của Putin.

Nỗ lực đánh chiếm sân bay của Nga thể hiện chiến thuật đầy tham vọng của các nhà lập kế hoạch quân sự Nga cho rằng lực lượng phòng thủ Ukraine sẽ sụp đổ trước hỏa lực áp đảo của Nga, các quan chức và bộ máy tuyên truyền Nga trong nhiều năm đã khoe khoang rằng quân đội của Moscow có thể áp đảo nước láng giềng nhỏ hơn chỉ trong vài ngày.

Nhưng sự kháng cự của quân đội Ukraine đã làm chậm bước tiến của Nga, khiến nó bị chặn đứng hoàn toàn ở khu vực xung quanh Sân bay Hostomel sau một ngày giao tranh qua lại, sự kháng cự mạnh mẽ và hiệu quả của Ukraine là một trong những lý do lớn khiến các lực lượng Nga không đạt được mục tiêu đề ra.

Bản tường thuật này dựa trên các lời kể lại của hai chiến binh Ukraine trực tiếp tham gia vào cuộc giao tranh tại sân bay.

Chuyện kể của Trung úy Andriy Kulish, Lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Dấu hiệu đầu tiên của chiến tranh ở Hostomel xuất hiện vào lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 2, vài giờ sau khi Tổng thống Putin tuyên bố xâm lược, khi một tên lửa hành trình lao xuống đất cách khu chung cư ở ngoài sân bay vài mét, nổ tung thành một miệng hố và thổi bay các cửa sổ của tòa nhà.

Sân bay có một đường băng dài được sử dụng để thử nghiệm máy bay khiến nó trở thành mục tiêu cho lực lượng không vận Nga tìm cách kiểm soát và sử dụng.

Đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine bảo vệ sân bay hiện đang ở mức tối thiểu về nhân sự vì hầu hết các thiết bị quân sự hạng nặng và quân số của nó đang ở cách hàng trăm cây số về phía Đông, chiến đấu trên tiền tuyến của cuộc chiến mà Nga đã khơi mào tám năm trước đó.

Tuy nhiên đây là Lữ đoàn phản ứng nhanh tinh nhuệ họ đóng quân tại sân bay chính vì kỹ năng chiến đấu và khả năng triển khai nhanh chóng bằng đường không vận. Lữ đoàn được thành lập vào năm 2015, các chiến binh này đã trải qua nhiều năm chiến đấu với các lực lượng ủy nhiệm của Nga ở miền đông Ukraine.

Trung úy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Andriy Kulish -36 tuổi, gia nhập quân đội vào năm 2014- vài giờ sau khi khu vực bị trúng tên lửa  lúc này đang vừa uống trà cùng hai đồng đội thì anh nghe thấy tiếng phần phật của cánh quạt trực thăng ào đến như một cơn bão, nhóm trực thăng tấn công của Nga đã bay thấp tránh radar Ukraine, ngay khi lọt vào tầm hỏa lực hữu hiệu, các trực thăng đã phóng một loạt tên lửa và súng máy vào sân bay và các căn cứ quân sự liền kề, khiến các binh sĩ Ukraine phải chạy tìm chỗ ẩn nấp.

Trung úy Kulish kể lại: "Hỏa lực của Nga vượt trội, tôi có cảm tưởng giống như việc cầm dao xông vào đấu với súng".

Bị oanh tạc từ trên không là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với các chiến binh Ukr bởi vì các lực lượng ly khai do Nga lãnh đạo ở miền Đông không có không quân nên trong suốt 8 năm chiến đấu họ chưa từng bị tấn công từ trên không, nhưng giờ đây các chiến binh đã sớm nhận ra cuộc chiến này hoàn toàn khác.

Kulish cho biết họ dàn quân ra khắp căn cứ và sân bay và bắn trả nhiệt tình và quyết liệt bằng tất cả những gì họ có: súng trường tự động, súng phòng không và một số tên lửa vác vai.

Quân Nga đã sử dụng khoảng 200 trực thăng tham gia sứ mệnh tấn công và đổ quân nhảy dù xuống sân bay, trực thăng chiến đấu bay thành nhóm từng đôi hay ba chiếc một để tấn công sân bay và căn cứ, đợt tấn công ban đầu của Nga đã làm hư hại nặng chiếc máy bay Antonov Mriya - chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới- Trung úy Kulish kể lại ông nhìn thấy một cột khói bốc lên từ hangar chứa máy bay nơi nó đang đậu để sửa chữa.

Quân phòng thủ Ukraine báo cáo đã bắn hạ ba chiếc trực thăng bằng tên lửa, Trung úy Kulish cho biết thêm còn có 2 chiếc trực thăng khác cũng bị bắn hạ bằng đạn súng cá nhân.

Sau gần ba giờ oanh tạc và bắn phá, các máy bay trực thăng của Nga bắt đầu hạ cánh và đổ bộ lính nhảy dù Nga, những lính này đã tản ra và bắt đầu khai hỏa vào lực lượng Ukraine.

Quân phòng thủ Ukraine đã bắn hết tên lửa phòng không và sắp hết các loại đạn dược cá nhân khác, đối mặt với kẻ thù trên mặt đất cũng như trên không, chỉ huy lữ đoàn ra lệnh rút lui, nhóm lính bảo vệ Ukraine mang theo lá cờ của đơn vị và rút lui, đơn vị rút lui an toàn chỉ một người lính bị thương.

Lính dù Nga đã nhanh chóng di chuyển và thiết lập cứ điểm để chuẩn bị cho đợt vận chuyển đổ bộ hàng không. Một đoàn quay phim của CNN đã quay được đoạn video lính dù Nga chạy với súng máy và đạn dược đựng trong hộp gỗ màu xanh lá cây và trao đổi hỏa lực với lực lượng Ukraine.

Chuyện kể của Trung úy Kharchenko, lực lượng dù phản ứng nhanh,
Sáu mươi dặm về phía Tây của sân bay, đơn vị lính dù 48 của Trung úy Kharchenko báo động, toàn đơn vị trang bị vũ khí nhẹ, lên ba chiếc trực thăng và bay về phía Hostomel, nhiệm vụ của họ rất rõ ràng: Xâm nhập vào sân bay, đến đủ gần bãi đáp để hạ gục ít nhất chiếc Il-76 vận tải đầu tiên để không phi công nào khác dám hạ cánh.

Trực thăng đổ quân đến một cánh đồng phía tây sân bay, những người lính dù nhanh chóng nhảy ra khỏi trực thăng, Trung úy Kharchenko cùng cả toán quân lặng lẽ nhưng nhanh chóng băng qua một con đường hai bên là những ngôi nhà, qua cánh đồng với một con mương đầy cây cối và cành cây, vậy mà khi họ tiến được đến gần khu vực hàng rào sân bay một chiếc drone bay vo ve trên đầu, họ đã bị phía địch phát hiện.

Những người lính dù lao về phía trước, nhưng cả toán quân đụng phải một bức tường bê tông cao 2m có thêm hàng rào thép gai bên trên, không thể dùng chất nổ để phá tường nên các chiến binh đã cắt một đoạn thép gai và bắt đầu giúp đồng đội của mình trèo qua bức tường, năm người lính đầu tiên vượt qua êm thắm nhưng ngay sau đó súng máy của Nga bắt đầu khai hỏa vào họ, những chiến binh vừa lọt được vào trong chưa kịp tìm được vị trí ẩn nấp làm mục tiêu cho hỏa lực địch, ba người lính Ukraine trúng đạn bị thương nặng, Trung úy Kharchenko gọi điện nhờ giúp đỡ từ một đơn vị lính dù Ukraine khác có xe bọc thép thuộc cánh quân đang tấn công địch từ phía Bắc sân bay, nhưng chỉ huy của họ -bí danh Monk- trả lời rằng họ vẫn chưa vào được tới nội vi sân bay, họ vẫn còn xa ở ngoài vòng rào an ninh sân bay.

Quân Nga tiếp tục ghìm chặt đại đội lính dù của Trung úy Kharchenko bằng hỏa lực dày đặc, một quả lựu đạn bay tới phát nổ và làm bãi cỏ nơi họ đang nằm bắt lửa cháy, Trung úy Kharchenko cố gắng trấn an những người lính ở phía bên trong bức tường, lo lắng rằng tiếng la hét của họ sẽ khiến quân Nga tìm ra vị trí và tiêu diệt họ. Nhóm chiến binh hiểu rằng tình hình đã thay đổi hoàn toàn, lực lượng nhảy dù Nga đã kịp hoàn thành chiếm lĩnh và xây dựng một tuyến phòng thủ tốt bên trong sân bay, những người lính dù chỉ còn cách rút xẻng cá nhân và vội vã tiến hành đào một đường hầm dưới bức tường nhằm có thể kéo đồng đội bị thương của họ ra ngoài.

Trung úy Kharchenko gọi pháo binh Ukraine pháo kích vào tọa độ địch từ phía nam, tin từ bộ đàm thông báo Monk và các chiến binh đã bắt đầu chạm súng từ mũi tấn công phía bắc và một đơn vị Ukraine khác đang di chuyển tới từ phía Đông Nam bằng các phương tiện chuyên chở dân sự, do không tấn công thâm nhập được vào nội vi sân bay, nhóm lính dù thiết lập một điểm bắn tên lửa phòng không ở cánh đồng bên ngoài bức tường để nhắm bắn máy bay đáp trên đường băng.

Vài giờ sau khi trận chiến bắt đầu tình thế đã thay đổi rõ ràng, lực lượng lính dù Nga do trang bị nhẹ và không có tiếp viện nên đã bị bao vây chặt, chỉ huy Ukraine liên lạc qua bộ đàm rằng thông tin tình báo mới nhất cho biết những chiếc Il-76 đã hủy bỏ nhiệm vụ đổ quân, họ sẽ không mạo hiểm hạ cánh xuống sân bay và kêu gọi lính Nga đầu hàng. Ngay lúc đó qua bộ đàm Monk thông báo một đoàn chiến xa Nga đang tiến đến từ phía Bắc hướng đến khu vực của nhóm kính dù của Trung úy Kharchenko.

Nhóm lính nhảy dù của Trung úy Kharchenko sau khi đào được đường hầm chui qua bức tường sân bay, kéo được một chiến binh bị thương nặng bất tỉnh ra, 2 người còn lại cũng trong trạng thái rất xấu nhưng khi nhận được tin đoàn chiến xa Nga đang đến rất gần họ không còn chọn lựa, bỏ lại các chiến binh còn mắc kẹt bên phía kia hàng rào, 2 trong số đó bị thương và bất tỉnh. Nhóm lính dù rút về phía Nam, cả nhóm di chuyển chậm chạp vì một số đã bị thương -trong đó có Trung úy Kharchenko đã bị trúng đạn ở chân- cả nhóm mất khoảng 40 phút để băng qua cánh đồng mà lúc nãy họ đã băng qua chỉ không tới 10 phút lúc tiến quân vào phi trường.

Gần ra đến đường nhựa nhóm lính dù nghe thấy tiếng gầm rú của xe bọc thép Nga đang tiến về phía họ, cả nhóm nhanh chóng tản ra phục kích, sau khi hạ gục chiếc xe tăng dẫn đầu và trút hết số tên lửa còn lại vào các chiếc xe bọc thép đi sau, pháo binh Ukr cũng được điều chỉnh góp phần tấn công khiến các chiếc xe bọc thép khác quay đầu rút lui.

Khi những người chiến binh Ukraine mò mẫm trong bóng đêm trên đường rút về hướng Nam tới Kyiv, một chiếc ô tô dân sự đi ngang qua đã dừng lại và chở nhóm lính dù tả tơi đi. 

Lính dù Ukraine trong những giờ đầu của cuộc chiến đã không chiếm lại được sân bay, nhưng họ đã thành công ngăn chặn chiến dịch đổ bộ đường không của Nga. Ukraine đã nhanh chóng điều quân tiếp viện để ngăn chặn lực lượng Nga trên chiến trường xung quanh Hostomel và các thị trấn lân cận, nơi đã chứng kiến ​​giao tranh ác liệt trong những ngày này, các máy bay vận tải cỡ lớn chở quân từ các sân bay Belarus đã không có cơ hội hạ cánh xuống sân bay Hostomel.

Kết, Trung úy Kharchenko đang dưỡng thương trong một bệnh viện ở thị trấn gần Kyiv, anh đang ngồi hút thuốc bên ngoài một ngày sau cuộc đột kích thì một người lính trẻ cũng với y phục bệnh viện tiến đến chào, Kharchenko không nhận ra ai, anh lính tự giới thiệu: "Em là người lính trinh sát", đó là người lính nhảy dù đầu tiên nhảy qua hàng rào ở sân bay, anh ta đã bò ra ngoài từ cái hố dưới bức tường mặc dù bị thương khá nặng ở lưng do trúng miểng lựu đạn, được người dân địa phương tìm thấy sáng hôm sau và đưa đến bệnh viện.

42. Viết lại từ bài của James Marson 3/2022.

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Điệp vụ trong bóng tối, Chiến dịch Storm-333, tập 2

Storm-333 chỉ là một phần của chiến dịch lớn hơn, là chiến dịch "Baikal-79" nhằm chiếm giữ và kiểm soát khoảng 20 cứ điểm quan trọng trong và chung quanh Kabul, bao gồm các trụ sở chính phủ và căn cứ quân sự, trung tâm liên lạc và nhà tù aka lật đổ chính phủ Afghanistan hiện tại.

Lực lượng tham dự,

Tham gia vào chiến dịch có 24 biệt kích của lực lượng Alpha và 30 biệt kích của lực lượng Vympel đều trực thuộc KGB, Ngoài ra còn có 87 binh sĩ thuộc Trung đoàn Dù số 345 và 520 người lính thuộc Biệt đội Spetsnaz số 154 (lực lượng đặc biệt Liên Xô) của Bộ Quốc phòng Liên Xô được đặt tên là "Tiểu đoàn Hồi giáo" bởi vì nó chỉ bao gồm các binh sĩ theo đạo Hồi từ các nước cộng hòa phía nam của Liên Xô. Tiểu đoàn này đã được thành lập ở Liên Xô trước đó vào năm 1979 theo yêu cầu cụ thể của nhà lãnh đạo Afghanistan để bảo vệ nơi ở của ông ta vì ông ta không tin tưởng vào quân đội Afghanistan. Lính của hai nhóm Alpha và Vympel được trang bị áo giáp và nón sắt, số còn lại chỉ mặc quân phục bình thường (của lính Afghanistan) để giả làm lính Afghanistan.

Nhóm Alpha với mệnh lệnh ngoài mục tiêu chính là Amin đồng thời tiêu diệt tất cả những người gặp trong cung điện nhằm không để lại nhân chứng nhóm Vympel có nhiệm vụ thu thập tất cả bằng chứng về việc tổng thống Amin hợp tác với Mỹ.

Lực lượng kháng chiến của Babrak Karmal cam kết có 500 chiến binh tham dự nhưng cuối cùng chỉ có nhõn một người có mặt. Lực lượng nhảy dù Liên Xô đồng thời rải quân chiếm giữ con đường chính dẫn đến Kabul cắt đứt mọi khả năng tiếp viện của quân chính phủ nếu có.

Phía Afghanistan canh giữ cung điện có khoảng 2,500 quân gồm đội cận vệ với quân số khoảng 150 quân nhân trong lâu đài, lực lượng phòng vệ chung quanh hàng rào cung điện và các chốt trạm chung quanh, trên một ngọn đồi kế cận cung điện một tiểu tổ gồm 3 xe tăng và lính với nhiệm vụ quan sát từ xa, một đơn vị phòng không trên trục đường vào cung điện cùng nhiệm vụ bảo vệ bầu trời khu vực, dọc theo trục lộ chính vào cung điện được kiểm soát chặt chẽ.

Do cung điện được phòng thủ rất tốt nên yếu tố tấn công bất ngờ rất quan trọng đối với chiến dịch, vì vậy phía Liên Xô đã tiến hành các hoạt động nghi binh, tiến hành các cuộc tập trận quy mô nhỏ ngày 25, 26 và sáng ngày 27, lực lượng phòng thủ Afghanistan được thông báo rằng đây là các cuộc diễn tập bình thường nên lực lượng phòng thủ đã không đề cao cảnh giác các chuyển động của lực lượng Liên Xô. Để giúp thêm vào yếu tố bất ngờ, lính Liên Xô còn được cung cấp quân phục Afghanistan. 

Trận tập kích đẫm máu, 

Cuộc đột kích vào cung điện đúng ra được lên lịch vào lúc 10:00 tối, nhưng do biến động bất ngờ trong vụ tấn công khu đồi phòng thủ cung điện nó được đẩy sớm lên 7:30 tối.

Theo kế hoạch hành quân, 20 phút trước khi cuộc tấn công chính bắt đầu, một nhóm 14 biệt kích dù tấn công ngọn đồi mà các lính xe tăng cùng với lực lượng phòng không Afghanistan đang trấn giữ, lính Afghan không phòng bị và do đang ở trong doanh trại cách xa xe tăng nên nhanh chóng bị khống chế. Từ vị trí này, lính dù Liên Xô đã dùng chính các xe tăng để tác xạ vào cung điện, các hệ thống vũ khí Shilka -phòng không- thu được cũng được toán biệt kích dù sử dụng để nã thẳng vào cung điện.

Theo kế hoạch, các biệt kích chỉ âm thầm  tấn công và chiếm giữ ngọn đồi cứ điểm nơi các xe tăng và hệ thống phòng không rồi chờ đến giờ hành động, nhưng vì lý do nào đó nhóm biệt kích đã -quá phấn kích- bắn vào cung điện!

Khi thấy nổ và cháy tại cung điện, tuy lúc đó mới 7:15 tối Đại tá Kolesnik chỉ huy cánh quân tấn công chính do nghi ngờ có biến động nên đã ra lệnh tấn công lâu đài trước kế hoạch. Chiến dịch Storm 333 bắt đầu.

Các khẩu phòng không Shilka bắt đầu trận tấn công bằng tất cả hỏa lực sẵn có, nó trùm lên bên ngoài cung điện một màn lửa đạn phòng không đỏ rực, hai khẩu khác bắn chéo vào các vị trí tiểu đoàn bộ binh Afghan phòng thủ cung điện nhằm hỗ trợ cho đại đội lính dù LX tiến vào chiếm giữ vòng đai phòng thủ phía ngoài cung điện.

Lực lượng đặc biệt KGB và GRU trên 6 xe bọc thép cùng lúc chia làm 3 nhóm theo đường chính tấn công trực tiếp vào khu trung tâm cung điện. Chiếc APC -xe bọc thép- của nhóm biệt kích LX đầu tiên vượt qua chướng ngại vật tại trạm kiểm soát và xuất hiện trên con đường cong dẫn lên cung điện, ngay sau cú rẽ trái nó hứng chịu toàn bộ hỏa lực súng nhỏ và phóng lựu từ phía bảo vệ cung điện bắn đến bốc cháy -con đường vòng theo ngọn đồi lên cung điện được bảo vệ nghiêm ngặt chống mọi cuộc xâm nhập từ bên ngoài, những lối khác dẫn lên cung điện đều bị gài mìn chống xâm nhập- chiếc APC thứ nhì chạy sau đó cũng bị trúng đạn và tê liệt, các biệt kích phải thoát khỏi xe chạy bộ, hầu như toàn bộ biệt kích bị thương, phó chỉ huy của nhóm Zenit trúng đạn tử thương.

Các APC có trang bị súng máy trên nóc xe, nhưng góc bắn hạn chế chỉ tác xạ cao được đến lầu 2 nên các chiến binh Afghan trên lầu 3 và 4 thoải mái nhả đạn chống trả. Một chiếc APC khác của nhóm thứ nhì chạy cố được đến bức tường gạch cách cung điện 20m và đâm thẳng vào đó, các biệt kích cũng phải thoát ra chạy bộ, vài chiếc khác cũng không may mắn hơn, bị bắn hư hỏng không chạy được.

Đúng lúc này, 7:30 tối nhiều tiếng nổ lớn từ phía Kabul khiến quân phòng thủ Afghan bối rối, các vụ nổ làm đứt hoàn toàn hệ thống thông tin liên lạc chính của thành phố và đúng ra nó là tín hiệu bắt đầu của chiến dịch Storm 333, mục đích là để thu hút tất cả lực lượng Afghan về phía vụ nổ, nhưng vì lý do nào đó mà các lực lượng LX đã không thể phối hợp bài bản được.

Hầu hết những biệt kích LX di chuyển bộ và 2 chiếc APC còn lại của nhóm 3 đã tiến đến gần cửa chính cung điện nhưng khi họ qua khúc cua tại góc cuối cùng đã bỏ sót một chốt an ninh của lính Afghan còn nguyên vẹn, khi nhóm xe biệt kích vừa vượt qua, toán lính Afghan bất ngờ tập kích từ phía sau với toàn bộ hỏa lực họ có, thêm một chiếc APC trúng đạn tê liệt ngay tại chốt và cũng vì vậy toàn bộ nhóm biệt kích từ trong xe đổ ra tấn công, toàn bộ nhóm lính phòng vệ Afghan tại chốt an ninh này bị tiêu diệt ngay tức khắc, kết cục không còn bất kỳ hỏa lực nào từ phía sau hay hai bên sườn đe dọa nữa toán biệt kích LX bây giờ nhanh chóng tiến thẳng về phía cửa tòa cung điện.

Một minh chứng cho thấy quân phòng thủ Afghan đã chiến đấu quyết liệt như thế nào: Chiếc APC vào được đến cửa cung điện là chiếc thuộc nhóm tấn công thứ 3, cả hai nhóm tấn công trước đều bị tiêu diệt trên vành đai phòng thủ cung điện. 

Theo thông báo chính thức trong cuộc tấn công vào cung điện Tajbeg có 5 sĩ quan của lực lượng đặc biệt KGB, 6 binh sĩ thuộc "Tiểu đoàn Hồi giáo" và 9 lính dù đã thiệt mạng. Chỉ huy nhóm biệt kích tấn công Đại tá Boyarinov cũng thiệt mạng, hầu hết tất cả những biệt kích tham gia chiến dịch đều bị thương. Ngoài ra, bác sĩ quân y Liên Xô, Đại tá VP Kuznechenkov đã bị giết bởi hỏa lực của chính các biệt kích trong cung điện (ông này sau được trao tặng Huân chương Cờ đỏ). Tuy nhiên theo các ghi chép sau này, thương vong được cho là khoảng 100 lính LX đã thiệt mạng trong  chiến dịch này (?)

Nhóm tấn công cuối cùng cũng đến được phía trước cửa chính của lâu đài, toán biệt kích nhanh chóng rời khỏi xe và chiếm lĩnh các chỗ ẩn nấp gần lối vào, hỏa lực từ các tầng cao bắn ra ghim chặt không cho nhóm lính LX tiến vào cửa chính, ổ súng đại liên bên góc trái nhả đạn liên tục, các chỉ huy Spetsnaz quyết định bằng mọi giá phải lọt vào trong cung điện hoặc sẽ bị tiêu diệt, họ quyết định xung phong trực tiếp dưới mưa đạn thẳng tới khung cửa chính lâu đài -sau phát hỏa tiễn nổ tung cụm súng đại liên góc trái tòa nhà- toàn bộ nhóm lính Spetsnaz vượt dưới hỏa lực súng cá nhân của lực lượng phòng thủ Afghan tiến vào cửa chính lâu đài, cùng lúc đó bên phía phải cung điện nhóm Alpha cũng tràn qua phía cửa sổ xâm nhập vào thẳng khu tầng trệt cung điện.

Hai nhóm biệt kích Alpha và Vympel với tổng quân số chừng 40 người là nhóm xâm nhập vào bên trong lâu đài, toàn bộ lính thuộc Tiểu đoàn Hồi giáo và lính nhảy dù còn lại thực hành nhiệm vụ khống chế tất cả lực lượng bảo vệ Afghan chung quanh cung điện.

Nhóm Alpha với khoảng 20 biệt kích có nhiệm vụ tìm và giết chết Tổng thống Amin và đồng thời tiêu diệt tất cả nhân chứng mà họ gặp trong cung điện. Nhóm còn lại Vympel cũng tương đương số thành viên với nhiệm vụ thu thập tất cả bằng chứng về việc Tt. Amin hợp tác với Hoa kỳ nhằm tố cáo tội ác của ông ta sau này.

 Bên trong cung điện, sự hỗn loạn nhanh chóng lan rộng, khoảng 150 lính cận vệ Afghan chiến đấu dữ dội từ phòng này qua phòng khác trong khắp tầng trệt của lâu đài, các lính LX lần lượt trúng đạn bị thương, cuối cùng sự hoảng loạn đạt đỉnh điểm khi đám cháy bùng phát lên bên trong tòa nhà, đồng thời lúc này GRU đã dập tắt mọi sự kháng cự phía ngoài tòa cung điện, phần lớn lính Afghan buông súng đầu hàng khi họ nhận ra lực lượng tấn công họ là lính Liên Xô chứ không phải quân Mujahideen.

Bên trong cung điện các biệt kích LX đối đầu với lính cận vệ Afghanistan ở mọi góc rẽ, biệt kích LX ném lựu đạn vào từng phòng, rồi xả súng sau mỗi tiếng nổ -nhóm biệt kích Liên Xô đã có lệnh cụ thể là không để lại nhân chứng- mặc dù vậy vẫn có một số người Afghanistan đã trốn thoát.

Trong sự hỗn loạn cực độ, lửa cháy và khói trùm lên mọi nơi, các biệt kích LX lần lượt di chuyển từ phòng này đến phòng khác và tràn lên tầng trên mang theo những tiếng nổ chát chúa của lựu đạn, tiếng rít cùng âm thanh kim loại của từng tràng súng làm tòa nhà rung lên từng chập, các cư dân -dân sự- chạy nháo nhào không phương hướng tìm lối thoát ra ngoài, tiếng gào thét hòa lẫn với tiếng súng làm thành một thứ âm thanh chết chóc kinh hoàng. 

Phủ nhận thực tế, 

Lúc này, tổng thống Amin sau khi được các bác sỹ Liên Xô tận tình cứu cấp đã tỉnh lại sau cơn hôn mê vì bị đầu độc, mơ màng vì vẫn còn ảnh hưởng độc dược, tay vẫn còn dính sợi dây chuyền nước biển, mặc bộ đồ lót quần đùi và áo thun loạng choạng đi vào khu bar rượu của cung điện trên lầu, ông được truyền IV ở cả hai tay và đang vừa đi vừa kéo theo giá đỡ IV, đứa con trai năm tuổi sợ hãi bám lấy chân ông.

Amin cố gắng nói mạch lạc ra lệnh cho phụ tá của mình lập tức thông báo cho các cố vấn quân sự Liên Xô của mình về cuộc tấn công vào cung điện, Amin nhấn mạnh với anh ta: "Liên Xô sẽ giúp chúng ta", nhưng người phụ tá trả lời ngay tức thì: "Người Liên Xô đang tấn công chúng ta"

Những lời này khiến tổng thống nổi giận ông vớ ngay cái gạt tàn gần đó ném vào người phụ tá và hét lên: "Anh đang nói gì vậy, không thể nào!" Sau đó, chính Amin đã cố gắng gọi cho Tổng tham mưu trưởng, nhưng liên lạc đã bị cắt. 

Amin nói giọng trầm xuống: "Tôi đã nghi ngờ điều này, tôi đã đúng" tổng thống Amin mệt mỏi nằm xuống chiếc kệ được làm từ một mặt gỗ lớn.

Bản thân Amin đã phủ nhận thực tế cho đến phút cuối cùng, ông vẫn nghĩ đang bị đảo chính và LX vẫn đứng về phía ông!

Theo báo cáo sau này, Tổng thống Amin vẫn còn sống khi nhóm biệt kích của Liên Xô xuất hiện, họ tiến hành khám xét căn phòng coi còn lính Afghan không và tiếp tục tiến qua phòng khác, sau đó khi họ quay lại ai đó đã bắn chết Amin, cơ thể ông ta nằm được cuộn lại bọc trong một tấm thảm.

Chiến dịch Storm 333 kết thúc, hầu hết lính cận vệ Afghan đều thiệt mạng hoặc bị bắt, tướng Yuri Drozdov đến cung điện vào sáng hôm sau và quyết định dùng cung điện làm tổng hành dinh.

Sau khi chắc chắn rằng chiến dịch đã thành công, Liên Xô đã dùng máy bay đưa Babrak Karmal thẳng đến Kabul đảm nhận vị trí lãnh đạo mới của Afghanistan, cùng lúc này các đài phát thanh và truyền hình Afghan đưa tin rằng Hafizullah Amin đã bị đưa ra xét xử và tử hình vì tội danh kẻ thù của nhân dân và nền Cộng hòa.

Kết, 

Cuộc tấn công nhanh chóng kết thúc chỉ sau 43 phút, Tổng thống Amin chết và biệt kích Liên Xô nắm quyền kiểm soát cung điện.

Kết cục hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng nào về việc hợp tác của Tt Amin với Mỹ, Amin cho đến lúc chết vẫn tin rằng Liên Xô ủng hộ ông!

Người kế nhiệm được lựa chọn cẩn thận của Liên Xô là Babrak Karmal nhanh chóng được bổ nhiệm làm tổng thống mới của Afghanistan, lực lượng Liên Xô dự kiến ở lại ít nhất sáu tháng để củng cố nhiệm kỳ tổng thống của Karmal... Chín năm sau, cuối cùng quân đội Liên Xô cũng đã rút lui, chịu tổn thất lên tới 26.000 binh sĩ tử trận với hơn 50.000 người bị thương.

Gần 12 năm kể từ ngày quân Nga xông vào cung điện, ngày 26 tháng 12 năm 1991 Liên Xô chính thức tan rã, máu và của cải đã tiêu tốn trong quá trình chiếm đóng lâu dài ở Afghanistan đã gây ra thiệt hại không gượng lại được cho Liên Xô và Chiến tranh Lạnh đã kết thúc.

Phụ chú: Các tài liệu được góp nhặt từ nhiều nguồn, nếu có sai sót là ngoài ý muốn, hí hí


Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

Hậu khinh khí cầu chuyện.

Rất nhiều người tự hỏi tại sao Mỹ phí phạm một hỏa tiễn Sidewinder (giá khoảng 600,000 USD) chỉ để hạ chiếc khinh khí cầu, sao không dùng súng trang bị trên máy bay bắn lủng nó!

Phải chăng Mỹ quá dư tiền hay quá sợ chiếc khinh khí cầu? Tiền thì Mỹ không thiếu, sợ thì chắc là không, nhưng:

Hơn 25 năm trước, một khinh khí cầu khổng lồ trôi dạt đã tạo ra thách thức lớn cho hai máy bay chiến đấu khi cố gắng bắn hạ nó bằng đạn 20mm.

Câu chuyện 25 năm trước tháng 8 năm 1998, một quả bóng thám không đo lượng ozone ở Canada sau khi  bay qua không phận Canada thì bị bất khiển dụng, bộ phận chấm dứt hành trình không hoạt động, nó từ từ trôi dạt ra Đại Tây Dương rồi bay ngang qua không phận của Anh rồi đi vào không phận Iceland và trôi dạt về phía bắc.

Không quân Hoàng gia Canada (RCAF) đã điều hai máy bay chiến đấu CF-18 đi bắn hạ nó sau khi họ phát hiện ra nó trên vùng Newfoundland. Hai chiếc McDonnell Douglas CF-18 Hornet tối tân nhất trong biên chế Canada (lúc đó) đã bắn khoảng 1,000 viên đạn 20mm trang bị trên phi cơ. 

Quả bóng bay cuối cùng đã bị máy bay bắn rỗ như tổ ong, nhưng thay vì nổ tung và rơi xuống đất, nó chỉ rò rỉ khí heli rất chậm và lơ lửng trong không trung, nó tiếp tục trôi dạt về phía không phận Na Uy và Nga trước khi rơi xuống Phần Lan mãi hơn một tuần sau.

Trung úy Steve Wills người phát ngôn của không lực Canada phát biểu với báo chí, mặc dù chiếc khinh khí cầu đó (của Canada) có kích thước tương đương tòa nhà 25 tầng nhưng trong thực tế rất khó để nhắm mục tiêu vào nó vì trên không gian nó vốn đứng yên trong khi những chiếc CF-18 tốc độ bay rất - rất nhanh, thực tế rất khó để nhắm bắn nó.

Cũng nhắc về tên lửa, Thiếu tá Roland Lavoie của Không quân Canada cho biết những chiếc CF-18 trong nhiệm vụ săn lùng khinh khí cầu đều có trang bị tên lửa không đối không nhưng các phi công đã hạn chế sử dụng chúng vì sợ dân chúng sẽ không đánh giá cao việc có một quả tên lửa bay qua đầu họ nên đã không sử dụng chúng.

Khác với sự cố năm 1998, khinh khí cầu (gián điệp) được phát hiện mới đây trên nước Mỹ chỉ lớn bằng ba chiếc xe buýt lớn nhỏ hơn rất nhiều với chiếc khinh khí cầu của Canada. Tuy nhiên không giống như sự cố năm 1998, những chiếc F-22 Raptor của Mỹ đã xuất phát từ Căn cứ Không quân Nellis đã không cố gắng bắn hạ nó bằng súng.

Cuối cùng, F-22 Raptor của USAF đã bắn duy nhất một tên lửa Sidewinder vào khinh khí cầu Trung Quốc từ độ cao 58.000 feet, đây cũng là lần thực chiến đầu tiên của F-22 Raptor. Hí hí

42.



















Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Điệp vụ trong bóng tối, chiến dịch Bão-333. Tâp 1

Đồng minh bội phản,
Liên Xô bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc xâm lược Afghanistan vào ngày 27 tháng 12 năm 1979, những phát súng mở màn của cuộc xung đột này đánh dấu sự khởi đầu của việc đưa đến kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Liên Xô bị kéo sâu hơn vào chính trị nội bộ Afghanistan khi Hafizullah Amin lên nắm quyền vào tháng 9 năm 1979. Sau khi hạ bệ nhà lãnh đạo thân cận  Liên Xô Nur Muhammad Taraki, Amin đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo tất cả các lực lượng đối lập.

Sơ lược tình hình:
(Vào ngày 28 tháng 4 năm 1978, Đảng Dân chủ Nhân dân Afghanistan (PDPA) đã lật đổ chính phủ của Tổng thống Daud Khan của Afghanistan trong cuộc Cách mạng Saur. Cuộc đảo chính của đảng cộng sản này biến Afghanistan trở thành quốc gia cộng sản độc đảng do PDPA cai trị, Tổng thống Daud và gia đình ông đã thiệt mạng trong cuộc đảo chính này.
Tổng thống mới Nur Muhammad Taraki nắm quyền kiểm soát Afghanistan sau Cách mạng Saur, nhưng ông không thể kiểm soát tình hình và bị người đồng chí là Hafizullah Amin tước bỏ quyền lực vào ngày 14 tháng 9 năm 1979, Taraki bị truất phế và giết chết. Người đứng đầu Liên Xô lúc này là Leonid Brezhnev không hài lòng với cái chết của đồng minh thân thiết Taraki.
Một điều cần lưu ý là PDPA không phải là một đảng thống nhất, nó là tập hợp từ hai nhóm chính gồm  đảng Khalq mà cả hai ông Taraki và Hafizullah Amin đều trong đảng, nhóm còn lại là đảng Parcham mà một trong những người cầm đầu là Babrak Karmal. Sau khi nắm quyền, nhóm Khalq bắt đầu thanh trừng các nhóm khác kể cả nhóm Parchams mà họ đang liên minh và ông Babrak Karmal buộc phải chạy trốn khỏi Afghanistan, sau đó ông Babrak Karmal đã nhờ Liên Xô giúp đỡ để lật đổ tổng thống Hafizullah Amin.
Sau một vài vụ ám sát thất bại, Liên Xô xâm lược vào ngày 27 tháng 12 năm 1979. Hafizullah Amin bị giết và thay thế bằng Babrak Karmal và đảng Parchams của ông ta.
Lý do chính xảy ra cuộc xâm lược là sự kém cỏi của PDPA, đảng này đã mất kiểm soát tình hình ở Afghanistan, nó đã thanh trừng 
tất cả mọi phe đối lập Afghanistan sau khi chiếm được quyền lực nhằm tiêu diệt tất cả gồm những người theo chủ nghĩa quân chủ, những người theo chủ nghĩa quốc gia và tất cả những người khác chính kiến, tất cả những gì còn lại trong phe đối lập ở Afghanistan là Hồi giáo và  phong trào đang ngày càng đạt được sức mạnh, Liên Xô lo sợ một cuộc cách mạng Hồi giáo ở Afghanistan, gần nhất là một cuộc cách mạng Hồi giáo đã diễn ra ở Iran. Liên Xô lo sợ các lực lượng chống đối có khuynh hướng Hồi giáo khác của Afghanistan dọc theo biên giới phía nam của Liên Xô và đây là nơi tập trung phần lớn dân số Hồi giáo của Liên Xô, cuộc xâm lược này chủ yếu là để ngăn chặn một cuộc cách mạng Hồi giáo nổi dậy ở Afghanistan lây lan sang Liên Xô).

Trong các cuộc thanh trừng hàng ngàn người Afghanistan đã bị hành quyết, sự tín nhiệm của Amin đối với các khu vực bộ lạc Afghanistan giảm mạnh, ngay cả Liên Xô cũng kinh hoàng trước sự tàn bạo của ông ta, người dân ngày càng mệt mỏi với chế độ cộng sản và các cuộc nổi dậy công khai bùng nổ trên khắp đất nước (Mujaheddin là một trong nhóm chống đối). Amin đã yêu cầu sự giúp đỡ của Liên Xô và vui mừng khi quân đội Nga tiến vào đất nước trước mắt là để hỗ trợ chế độ cộng sản, ông tiếp tục tin tưởng Liên Xô cho đến khi kết thúc cay đắng, bỏ ngoài tai tất cả các báo cáo đáng lo ngại về một âm mưu xâm lược lớn hơn sắp xảy ra (mà ông coi như là tuyên truyền của bọn đế quốc).

Đêm định mệnh,
Vào tối ngày 27 tháng 12, Amin tổ chức một bữa tối xa hoa cho các bộ trưởng trong chính phủ của mình tại Cung điện Tajbeg sang trọng của ông, bộ trưởng Ghulam Dastagir Panjsheri vừa trở về từ Moscow với một tin tuyệt vời: “Các sư đoàn của Liên Xô đang trên đường đến đây, lính dù đang đổ bộ xuống Kabul, mọi thứ đang diễn ra rất tốt, tôi giữ liên lạc chặt chẽ với đồng chí Gromyko và chúng tôi vẫn đang làm việc với nhau trên đường dây liên lạc ra bên ngoài.”

Tổng thống Amin không biết rằng lúc đó các đơn vị biệt kích của KGB, nhóm Alpha và Vympel đã bao vây cung điện, các đơn vị spetsnaz tinh nhuệ này được hỗ trợ bởi “Tiểu đoàn Hồi giáo” mới thành lập được lệnh tấn công vào cung điện để tiêu diệt Amin.

Liên Xô đã cố gắng làm điều này một cách nhẹ nhàng hơn. Hai tuần trước vào ngày 13 tháng 12 một đầu bếp người Nga đã đầu độc bữa trưa của Tổng thống Amin, Quân đội Liên Xô chờ tín hiệu tổng thống đã chết, hy vọng sẽ tiếp quản các cơ sở quân sự quan trọng của chính phủ, khi không nhận được tín hiệu báo cáo KGB đã cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. KGB quyết định đánh điện cho Amin từ Moscow và thử tìm cách để xác định sức khỏe của tổng thống bằng cách chuyển một thông điệp đến cung điện. Sau khi một bức điện đặc biệt được gửi đi vào khoảng 11 giờ đêm, một sĩ quan tình báo quân đội và một thông dịch viên chuyển nó trực tiếp cho Amin.

Amin trông nhợt nhạt nhưng không có dấu hiệu ốm yếu nào khác, ông ấy lắng nghe người phiên dịch đọc bức điện, cảm ơn vị sỹ quan liên lạc và gửi lời cảm ơn của ông ấy tới Brezhnev, chủ tịch KGB Yuri Andropov và những người lãnh đạo Liên Xô.

Chất độc đã được hòa tan trong ly 
Coca Cola -thức uống yêu thích của Amin- nhưng nhờ bong bóng ga của coca đã làm cho độc tính gần như vô hại.

Liên Xô đã thử đầu độc thêm một lần nữa -ngay cả khi KGB đã tập trung sẵn sàng lực lượng biệt kích  của mình ngay gần cung điện- tại bữa tối ngày 27 tháng 12 các đầu bếp người Nga (là đặc vụ KGB đã thâm nhập vào đoàn tùy tùng của tổng thống) đã lén bỏ thuốc độc vào thức ăn. Lần này rất nhiều khách bao gồm cả Amin bị trúng độc và bất tỉnh. Trong một tình huống trớ trêu bất ngờ, một nhóm bác sĩ cao cấp của Liên Xô tình cờ có mặt ở Kabul, họ được triệu tập khẩn cấp đến cung điện nhằm cấp cứu cho tổng thống Amin và nhiều người khác đang đau đớn vật vã vì thuốc độc.


"Ông ta chỉ mặc độc chiếc quần lót, mồm há hốc và mắt trợn trắng, ông ấy hôn mê sâu và mạch đập rất yếu, ông ta trông như thể sắp chết. Các bác sĩ ngay lập tức can thiệp để cứu  ta, và đến 6:00 giờ tối họ đã thành công cứu tỉnh ông, khi mở mắt ra câu đầu tiên ông hỏi: “Chuyện gì vậy, có phải là một tai nạn hay phá hoại?"

Các bác sĩ Liên Xô nhận ra rằng có điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra, vì vậy họ đã cho các y tá và nữ bác sĩ trở lại Kabul ngay tức khắc để tránh nguy hiểm và tất nhiên họ không biết rằng họ đã làm thất bại kế hoạch của KGB nhằm đơn giản hóa hành động quân sự của Liên Xô bằng cách loại bỏ tổng thống Amin trước khi chiến dịch can thiệp quân sự bắt đầu. Không còn chọn lựa khác đúng 6:00 chiều chiến dịch đẫm máu Storm-333 (Bão-333) nhận lệnh khởi động.

Còn tiếp
Đi nấu cơm, rảnh dịch tiếp.



Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

Lãng mạn Soviet -Hàng không mẫu hạm Kuznetsov- giấc mơ hay ác mộng.

Làm thế nào mà chiếc hàng không mẫu hạm chiếm đoạt từ Ukraine rồi dặt dẹo trong tay Nga.

Chút lịch sử,
Hàng không mẫu hạm Kuznetsov có một lịch sử thú vị, ban đầu khi nó được thiết kế trên bản vẽ, con tàu được mang tên "Soviet Union", năm 1982 khi con tàu bắt đầu thành hình tại Ukraine nó được đặt tên là "Riga", nhưng khi hạ thủy vào năm 1985 nó được gọi tên là "Leonid Brezhnev", rồi đến giai đoạn thử nghiệm hải hành trên biển có tên khác là "Tbilisi" và cuối cùng có tên là "Đô đốc Kuznetsov".

(Vào thời điểm chiếc Tbilisi đưa vào sử dụng, hải quân Soviet vẫn chưa sẵn sàng cho một chiếc hàng không mẫu hạm, họ không có không lực của hải quân -Navy airforce, nên chưa có không lưu riêng của hải quân, hàng không mẫu hạm (hkmh) không thể hoạt động nếu không có không lực, vượt trên tất cả các vấn đề trên thì Soviet chưa có cơ sở hạ tầng để phục vụ cho nó, thuyền trưởng Viktor Yarygin -đầu tiên của hkmh- đã phát biểu khi được báo chí Soviet phỏng vấn: "Hải quân Soviet chưa sẵn sàng với sự xuất hiện của một hkmh như chiếc Tbilisi")

Hàng không mẫu hạm Kuznetsov thực ra được định danh là "tuần dương hạm hạng nặng chở máy bay" nhằm lách luật, việc chiếc tàu Kuznetsov được gọi là một tuần dương hạm chở máy bay là rất quan trọng vì theo công ước Montreux nó sẽ cho phép con tàu đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, theo công ước cấm các quốc gia đưa một 'hàng không mẫu hạm' nặng hơn 15.000 tấn qua eo biển, mà con tàu này được đóng tại Ukraine trong biển Đen nên chiếc Kuznetsov sẽ bị mắc kẹt ở biển Đen nếu Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cho phép đi qua eo biển vào Địa trung hải. Do công ước không hạn chế việc di chuyển các tàu chủ lực của các nước trong Biển Đen điều hành, Thổ Nhĩ Kỳ cho phép chiếc Đô đốc Kuznetsov đi qua eo biển, và trên thực tế không có bên ký kết Công ước Montreux nào đưa ra phản đối chính thức về việc phân loại nó như một tuần dương hạm chở máy bay.

Thiết kế,
Thiết kế của lớp Đô đốc Kuznetsov thực ra có một nhiệm vụ khác với nhiệm vụ của các tàu sân bay của Hải quân Mỹ, thuật ngữ được các nhà chế tạo của nó sử dụng để mô tả là "tuần dương hạm hạng nặng chở máy bay" nhằm hỗ trợ và bảo vệ các tàu ngầm mang tên lửa chiến lược, các chiến hạm khác và nhiệm vụ chở máy bay mang tên lửa của Hải quân Nga.

Không lực chính của chiếc hkmh này là loại đa năng Su-33 nhằm chiếm ưu thế trên không lẫn phòng thủ cho hạm đội và trực tiếp thi hành các phi vụ hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng đổ bộ đất liền, trinh sát hay đặt mìn phong tỏa hải phận... Nó cũng đồng thời mang theo trực thăng Ka-27 dùng săn ngầm, tìm kiếm và cứu nạn.

Để cất cánh máy bay trên hkmh Kuznetsov có thiết kế kiểu trượt tuyết ở mũi tàu, máy bay khi cất cánh sẽ tăng tốc về phía dốc và khai hỏa afterburner, điều này cho phép máy bay rời boong ở góc và độ cao cao hơn so với trên tàu sân bay (của Mỹ) có boong tàu phẳng và máy phóng. Việc cất cánh bằng kiểu trượt tuyết ít đòi hỏi thể chất của phi công hơn vì gia tốc khi phóng thấp hơn nhưng dẫn đến tốc độ bay chậm hơn chỉ là 120–140 km/h (75–87 dặm /giờ) dẫn đến yêu cầu kỹ thuật giữ cho máy bay không bị mất lực nâng ở tốc độ đó đưa đến việc máy bay không mang được nhiều vũ khí hay bom như thiết kế mặt đất.

Vào thời điểm tan rã của Soviet, lúc này Hải quân Soviet không muốn chiếc hkmh niềm hãnh diện Soviet mang tên một thành phố -Tbilisi- lúc đó đang trở mặt biểu tình chống đối Liên bang Soviet nên đã đổi tên chiếc Tbilisi và người em nó, chiếc Riga. Cuối cùng vào ngày 19/9/1990 tàu được đưa vào biên chế với tên gọi "Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov" hay "Đô đốc Kuznetsov" còn chiếc kia thành "Varyag" và đi vào hoạt động đầy đủ từ năm 1995.

Theo kế hoạch nó sẽ là tàu dẫn đầu của lớp Đô đốc Kuznetsov gồm hai tàu tuy vậy vì chiếc tàu em nó là Varyag vẫn chưa hoàn thành khi Liên xô tan rã năm 1991, nên chiếc sau đã được Ukraine bán cho Trung quốc và sau này nó được mang tên Liêu Ninh. Chiếc hkmh Kuznetsov không giống như hầu hết các tàu hải quân phương Tây sử dụng tua-bin khí hoặc năng lượng hạt nhân, chiếc Đô đốc Kuznetsov chạy bằng năng lượng thông thường sử dụng dầu Mazut làm nhiên liệu, dẫn đến kết quả nổi tiếng là thường tạo ra một vệt khói đen dày đặc có thể nhìn thấy ở khoảng cách rất xa.

**Mê tín của dân đi biển Âu châu từ xưa có lưu truyền: Mang chuối lên tàu xui xẻo, nhìn thấy cô nàng tóc đỏ trước khi lên tàu xui chí mạng, còn đổi tên con tàu thì xui tận mạng, hí hí.**

Chiếm đoạt,
Chiếc hkmh Kuznetsov bắt đầu vận xui khởi từ một âm mưu bí mật cướp đoạt nó khi Ukraine mới tách khỏi Soviet, vào ngày 24/8/1991 Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên xô, ngay tức khắc bắt đầu nổi lên tranh chấp với Nga về Hạm đội biển Đen, vì gần như toàn bộ chỉ huy hạm đội là pro-Nga nên tổng thống Ukraine lúc đó -Leonid Kravchuk- tuyên bố hkmh Kuznetsov thuộc về Ukraine và ra lệnh cho chiếc hkmh tiếp tục neo tại Sevastopol cho đến khi chính phủ Ukraine đưa ra quyết định về số phận nó.

Phó tư lệnh Hạm đội phương Bắc Yuri Ustimenko khẩn cấp từ Bắc Cực đến để đánh tháo chính phủ Ukraine và ra lệnh cho chiếc hkmh Kuznetsov di chuyển đến Vidyayevo để giữ con tàu trong hạm đội Liên Xô, nên trong ngày trưng cầu dân ý 01/12/1991 trong khi 92% dân Ukraine đang bận rộn với sự kiện trưng cầu dân ý để độc lập, chiếc hkmh âm thầm rời khỏi biển Đen dưới sự điều động của Hạm đội phương Bắc Nga về hướng Murmansk với chỉ 1/3 quân số trên tàu, số thủy thủ còn lại ở lại Ukraine không đi theo. Con tàu lúc đó vẫn chưa hoàn tất, hkmh Kuznetsov đã thực hiện hải trình ngàn cây số rời bỏ cảng nơi nhà máy đóng tàu Chernomorsky đã xây dựng nó và tá túc vào một cảng thiếu hẳn hạ tầng cơ sở để phục vụ cho một chiếc hkmh lớn như nó, quyết định sau này đã mang nhiều hệ lụy cho nó.

Mặc dù chiếc tàu chưa thực sự hoàn tất nhưng vào ngày 20/1/1991 chiếc Kuznetsov vẫn được biên chế làm soái hạm của Hải quân Nga, lúc này nó chưa có bất kỳ máy bay nào cho mãi đến 2 năm sau và chỉ thực sự hoạt động đầy đủ sau 3 năm nữa.

Xui xẻo, thập niên 90. 
Từ ngày 23 tháng 12 năm 1995 đến ngày 22 tháng 3 năm 1996, hkmh Đô đốc Kuznetsov thực hiện đợt triển khai đầu tiên trong 90 ngày tại Địa Trung Hải với 13 chiếc Su-33, 2 chiếc Su-25 và 11 chiếc trực thăng trên tàu. Việc triển khai soái hạm của Hải quân Nga được thực hiện để đánh dấu kỷ niệm 300 năm thành lập Hải quân Nga (tháng 10 năm 1696). Việc triển khai này nhằm cho phép tàu sân bay -được hộ tống bởi một khinh hạm, khu trục hạm và tàu chở dầu- đến thích nghi với khí hậu Địa Trung Hải và thực hiện các hoạt động bay liên tục đến 9 giờ đêm mỗi ngày, cần nhớ là ở biển Barents của Nga, nơi đóng Hạm đội phương Bắc vì gần Bắc cực nên thời điểm này trong năm chỉ có khoảng một giờ ánh sáng mặt trời mỗi ngày.

Trong thời gian chiếc hkmh thả neo ngoài khơi cảng Tartus Syria, máy bay của nó thường thực hiện các chuyến bay sát bờ biển Israel và thường bị xua đuổi bởi những chiếc F-16 của Israel, trong quá trình triển khai này tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đã xảy ra do hệ thống chưng cất lọc nước ngọt bị hỏng khiến 2,000 thủy thủ phải dùng nước hạn chế chỉ 20 phút/ngày, 10 phút cho buổi sáng và 10 phút cho buổi chiều, thậm chí có thời điểm Hải quân Mỹ đã phải bơm nước ngọt cho chiếc hkmh này (?).

(Tệ hơn nữa, hệ thống đẩy gồm 8 máy nén cao áp của hkmh Kuznetsov rất bất ổn, nhiều trục trặc, ngay trong lần triển khai đầu tiên chân vịt chiếc tàu đã không hoạt động chiếc tàu chết đứng giữa biển, cho dù được cố gắng sửa chữa nhưng cuối cùng phải dùng tàu kéo về cảng. Chính vì lý do này mà trong chuyến hải hành năm 2016 triển khai ở Syria chiếc Soái hạm của Hải quân Nga khi hải hành phải có một chiếc tàu kéo hạng khủng -tugboat tên Nikolay Chiker- đi kèm). 

Vào cuối năm 1997 nó án binh bất động trong xưởng đóng tàu của Hạm đội Phương Bắc, chờ tài trợ cho những sửa chữa lớn vốn bị tạm dừng khi mới hoàn thành khoảng 20% công việc vì thiếu tiền. Việc đại tu hoàn thành vào tháng 7 năm 1998, và con tàu quay trở lại hoạt động trong Hạm đội Phương Bắc vào ngày 3 tháng 11 năm 1998.

Thập niên Hai ngàn,
Chiếc Đô đốc Kuznetsov nằm tại cảng trong hai năm trước khi có lệnh chuẩn bị cho một đợt triển khai khác tại Địa Trung Hải dự kiến ​​vào mùa đông năm 2000, chương trình triển khai này đã bị hủy bỏ do vụ tai nạn nổ tàu ​​ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kursk, tàu Đô đốc Kuznetsov cũng được điều động tham gia cứu hộ tàu ngầm Kursk, đây cũng là một cú đả kích lớn vào Hải quân Nga.

Các kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo của Hải quân Nga bị hoãn hoặc hủy bỏ. Cuối năm 2003 tàu Đô đốc Kuznetsov ra khơi chạy thử, tháng 10 năm 2004 nó tham gia cuộc tập trận của Hải quân Nga ở Đại Tây Dương. Trong một cuộc tập trận tháng 9 năm 2005, một chiếc Su-33 khi đang tiến hành phi vụ thực tập lúc đáp sợi cáp giằng -dùng để kéo máy bay đứng lại khi đáp aka arresting cable- bị đứt khiến máy bay không dừng được bị rơi từ boong tàu xuống Đại Tây Dương. 

Ngày 27/9/2006 Hải quân Nga thông báo rằng tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ trở lại phục vụ trong Hạm đội Phương Bắc vào cuối năm, sau một đợt tân trang hiện đại hóa khác để khắc phục một số vấn đề kỹ thuật. Đô đốc Vladimir Masorin Tổng tư lệnh Hải quân Nga cũng công bố các máy bay chiến đấu Su-33 được giao cho nó sẽ trở về sau khi trải qua quá trình bảo dưỡng và tái trang bị riêng.

Từ ngày 5/12/2007 đến ngày 3/2/2008 tàu Đô đốc Kuznetsov trong chuyến triển khai lần thứ hai đến Địa Trung Hải, vào ngày 11/12/2007 chiếc Đô đốc Kuznetsov khi đi ngang qua giàn khoan dầu của Na Uy ở Bắc băng Dương -cách 60 hải lý (110 km) bên ngoài Bergen- khi đang ở trong vùng biển quốc tế đã cố tình cho các máy bay chiến đấu Su-33 và trực thăng Kamov cất cánh từ hkmh Đô đốc Kuznetsov và đã làm các chuyến bay dịch vụ trực thăng của Na Uy tới các giàn khoan phải tạm dừng do nguy cơ sợ bị va chạm với máy bay Nga, hkmh Đô đốc Kuznetsov sau đó đã tham gia một cuộc tập trận trên Biển Địa Trung Hải phối hợp cùng với 11 chiến  và 47 máy bay khác của Nga, thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật sử dụng các vụ phóng tên lửa đất đối không và mô phỏng, chiếc Đô đốc Kuznetsov và các tàu hộ tống của nó quay trở lại Severomorsk vào ngày 3/2/2008. Sau khi được bảo dưỡng, nó quay trở lại biển vào ngày 11/10/2008 để tham gia cuộc tập trận chiến lược "Stability 2008" được tổ chức ở Biển Barents, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đến thăm con tàu trong cuộc tập trận.

Từ ngày 5/12/2008 đến ngày 2/3/2009, tàu Đô đốc Kuznetsov thực hiện đợt triển khai lần thứ ba tại Địa Trung Hải. Vào ngày 5/12/2008, tàu sân bay và một số tàu khác rời Severomorsk đến Đại Tây Dương để tham gia chuyến huấn luyện chiến đấu gồm các cuộc tập trận chung với Hạm đội Biển Đen của Nga và thăm một số cảng Địa Trung Hải. Ngày 7/1/2009 một đám cháy nhỏ bùng phát trên tàu Đô đốc Kuznetsov khi đang thả neo ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, vụ hỏa hoạn do chập điện này đã làm thiệt mạng một thủy thủ do ngộ độc khí carbon monoxide.

Ngày 16/2/2009 khi thực hiện tiếp nhiên liệu trên biển từ một tàu chở dầu tiếp tế, cùng với các tàu hải quân khác của Nga, khi đang tiếp nhiên liệu ngoài khơi bờ biển phía nam Ireland, chiếc hkmh Kuznetsov đã làm tràn dầu ra biển -theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Anh và Bộ Giao thông vận tải Ireland đã thống nhất rằng khoảng 300 tấn dầu đã tràn ra ngoài- Hải quân Nga đã nhận trách nhiệm về vụ việc nhưng cho rằng chỉ khoảng 20-30 tấn dầu Mazut đã bị tràn ra ngoài trong khi rửa boong tàu, trong thực tế Hải quân Nga đã không thông báo cho bất kỳ cơ quan chức năng bờ biển nào về tai nạn vào thời điểm đó, vết dầu tràn trôi dạt về phía đông nam Ireland hoặc xứ Wales nhưng rất may nó đã tan vào nước biển trước khi đến đất liền. Ngày 2/3/2009 chiếc Đô đốc Kuznetsov quay trở lại Severomorsk và vào tháng 9/2010, nó rời ụ tàu sau khi bảo trì định kỳ và chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện ở Biển Barents vào cuối tháng đó.

Địa trung Hải và tàu kéo,
Vào tháng 11/2011 Bộ tham mưu Hải quân Nga thông báo rằng Đô đốc Kuznetsov sẽ bắt đầu triển khai đến Đại Tây Dương và Địa Trung Hải vào tháng 12 năm đó, tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ dẫn đầu một hải đội đến quân cảng của Nga ở Tartus Syria.

Phát ngôn viên Hải quân Nga đã thông báo qua báo chí rằng "Không nên coi việc các chiến hạm Nga ghé thăm ở Tartus là một hành động liên quan đến chiến tranh đang diễn ra ở Syria, vì điều này đã được lên kế hoạch từ năm 2010 khi chưa có chiến sự xảy ra", "lưu ý rằng hkmh Đô đốc Kuznetsov đồng thời cũng sẽ thực hiện các chuyến thăm cảng ở Beirut, Genoa và Cyprus". Ngày 29/11/2011, Tướng Nikolay Makarov Tổng tham mưu trưởng Nga nói rằng các tàu Nga ở Địa Trung Hải là để tập trận chứ không phải tham gia chiến tranh ở Syria, và lưu ý rằng kích thước của chiếc Đô đốc Kuznetsov quá lớn không cho phép nó neo đậu ở Tartus.

Vào ngày 6/12/2011 tàu Đô đốc Kuznetsov và các hộ tống hạm của nó rời căn cứ Severomorsk của Hạm đội Phương Bắc nhằm triển khai ở Địa Trung Hải để tập trận với các chiến hạm từ Hạm đội Baltic và Biển Đen của Nga. Vào ngày 12/12/2011 hkmh Đô đốc Kuznetsov và các hộ tống hạm của nó được phát hiện ở phía đông bắc Orkney ngoài khơi bờ biển phía bắc Scotland, đây là lần đầu tiên nó được triển khai gần Vương quốc Anh, Hải quân Anh phải điều chiếc khu trục hạm HMS York kèm theo đoàn chiến hạm Nga từ xa trong suốt một tuần, do gặp thời tiết khắc nghiệt cả hạm đội đã phải trú ẩn tại vùng biển quốc tế ở Moray Firth, cách bờ biển Vương quốc Anh khoảng 50 km.

Tàu Đô đốc Kuznetsov sau đó đi vòng quanh đỉnh Scotland và vào Đại Tây Dương qua phía tây Ireland nơi nó thực hiện các chuyến bay tập trận bằng máy bay phản lực Su-33 'Flanker' và trực thăng Kamov Ka-27 trong không phận quốc tế. Vào ngày 8/1/2012 tàu Đô đốc Kuznetsov thả neo gần bờ bên ngoài cảng Tartus trong khi các chiến hạm khác từ đội hộ tống của nó vào cảng để tiếp nhiên liệu và bổ xung tiếp liệu tại cảng, vào tháng 2/2012 tàu Đô đốc Kuznetsov trên hải trình quay trở lại căn cứ quê hương Severomorsk, trong chuyến hành trình trở về khi đến Vịnh Biscay vùng Đông Bắc Đại Tây Dương chiếc hkmh Đô đốc Kuznetsov bị hư không chạy được, chiếc tàu kéo Nikolay Chiker đã kéo chiếc hkmh Đô đốc Kuznetsov quay trở lại cảng tại Nga.

Vào tháng 6/2013 Hải quân Nga thông báo rằng con tàu sẽ quay trở lại Địa Trung Hải vào cuối năm và vào giữa tháng 12 năm đó tàu Đô đốc Kuznetsov rời căn cứ đến Địa Trung Hải, nó cập cảng Síp vào ngày 28/2 và vào tháng 5/2014 con tàu và nhóm đặc nhiệm của nó gồm: Tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Pyotr Velikiy, tàu chở dầu Sergey Osipov, Kama và Dubna cùng tàu đổ bộ Minsk (thuộc Hạm đội Biển Đen), đặc biệt có thêm tàu kéo vượt đại dương Altay đi kèm, bất chấp những vấn đề về tài chính và kỹ thuật dẫn đến hoạt động của con tàu bị hạn chế, dự kiến hkmh ​​Đô đốc Kuznetsov sẽ vẫn được Hải quân Nga tân trang và dùng phục vụ tại ngũ cho đến ít nhất là năm 2030.

Cái tên "Hạm đội tàu kéo" được báo chí phương Tây đặt cho nó từ đây, vì chiếc hkmh này đi đâu cũng phải có tàu kéo đi cùng!

Syria 2016,
Sau quá trình bảo trì liên tục hkmh Kuznetsov đã khởi hành vào ngày 15/10/2016 từ Vịnh Kola đến Địa Trung Hải, cùng với bảy chiến hạm khác của Hải quân Nga bao gồm tuần dương hạm năng lượng hạt nhân Pyotr Velikiy và hai khu trục hạm lớp Udaloy. Chiếc hkmh được hộ tống bởi một tàu kéo đi biển để đề phòng có thể bị hỏng động cơ đẩy. Không lực trên hkmh gồm có 8 máy bay chiến đấu Su-33, 4 Mig-29, Trực thăng tấn công ải quân Ka-52K, Ka-31R máy bay trinh sát AEW&C và trực thăng tìm kiếm cứu nạn Ka-27PS. Tất cả các máy bay Su-33 trên hkmh đã được nâng cấp với hệ thống định vị Gefest SVP-24 dùng cho bom thông minh, giúp chúng có khả năng tấn công mặt đất chính xác hơn.

Ngày 21/10 khi hạm đội của hkmh Kuznetsov đi qua English Channel, Hải quân Hoàng gia Anh cho rằng phía Nga muốn "thử nghiệm" phản ứng của hải quân Anh nên đã cho các chiến hạm Anh đi kèm, ngày 26/10/2016 hạm đội đã đi qua eo biển Gibraltar và được tiếp nhiên liệu trên biển ngoài khơi Bắc Phi vào ngày hôm sau, ngày 3/11/2016 nhóm tác chiến hkmh Đô đốc Kuznetsov tạm dừng hoạt động ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Crete. Ngày 14/11/2016 khi 3 chiến đấu cơ trở về sau phi vụ tác chiến, sau khi chiếc đầu đáp xong thì 2 trong 4 sợi của hệ thống cáp giằng bị đứt khi chiếc thứ nhì đáp khiến cho chiếc Mig-29K thứ ba không thể đáp được phải bay vòng trên trời chờ sửa chữa và cuối cùng rơi xuống biển vì hết nhiên liệu, phi công nhảy dù an toàn.

Ngày 15/11/2016 hkmh Đô đốc Kuznetsov đã tham gia chiến dịch tổng tấn công các cứ địa của các nhóm khủng bố Hồi giáo và Al-Nusra tại các tỉnh Idlib và Homs trong nội địa Syria, các máy bay Su-33 cất cánh từ hkmh Kuznetsov lần đầu tiên tham gia thực chiến -Bộ Quốc phòng Nga có báo cáo đã tiêu diệt ít nhất 30 chiến binh Hồi bao gồm cả 3 chỉ huy chiến trường, trong số đó có Abul Baha al-Asfari, lãnh đạo lực lượng dự bị của Al-Nusra ở các tỉnh Homs và Aleppo- Theo báo cáo các Su-33 đã sử dụng bom khôn chính xác 500kg trong các phi vụ tấn công.

Ngày 3/12/2016 một chiếc Su-33 khác đã lao xuống biển sau khi cố hạ cánh xuống hàng không mẫu hạm, sau lần đầu thử hạ cánh bất thành, máy bay bị rơi trong lần thứ hai cố gắng hạ cánh xuống tàu trong điều kiện thời tiết tốt, phi công đã được trực thăng cứu nạn trục vớt an toàn. Ban đầu các chuyên viên nghi ngờ rằng phi công đã móc trượt dây giằng, nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng dây cáp hãm đã bị hư nên đã không giữ được máy bay. Sau 2 sự cố kỹ thuật nghiêm trọng các chiến đấu cơ phải chuyển lên sân bay trong đất liền tại căn cứ Không quân Hmeimim Syria để tiếp tục các hoạt động quân sự trong khi hệ thống cáp giằng của hàng không mẫu hạm sửa chữa.

Đầu tháng 1/2017 Hải quân Nga thông báo rằng hạm đội Nga gồm cả hkmh Đô đốc Kuznetsov sẽ ngừng hoạt động chiến sự ở Syria và quay trở lại Nga trong nỗ lực giảm bớt sự can thiệp của Nga vào cuộc xung đột. Trong quá trình triển khai ngoài khơi Syria, các máy bay của hkmh Đô đốc Kuznetsov đã thực hiện 420 phi vụ chiến đấu đã tấn công 1.252 mục tiêu địch. Sau khi biểu diễn một màn tập trận bắn đạn thật ngày 11/1 ở Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Libya nhằm trình diễn cho giới lãnh đạo quân sự Libya, chiếc hkmh Đô đốc Kuznetsov quay trở lại Severomorsk Nga vào ngày 9/2.

Tái trang bị, vận xui đeo bám
Chiếc hàng không mẫu hạm được bắt đầu đại tu và hiện đại hóa vào quý 1 năm 2017 với dự kiến kéo dài thời gian phục vụ thêm 25 năm nữa, hkmh Đô đốc Kuznetsov sẽ được hiện đại hóa tại nhà máy sửa chữa tàu số 35 ở Murmansk từ năm 2020 đến năm 2021, nhằm nâng cấp giàn máy phát điện và hệ thống điện tử của tàu.

(Nói thêm về lý do tại sao hệ thống lọc nước, giàn máy phát điện và hệ thống máy nén cao áp dùng để đẩy chân vịt của tàu bị xuống cấp trầm trọng. Khi Hải quân Nga giành được chiếc chiến hạm họ đã không lường được một điều là các cảng biển của Nga chưa có chuẩn bị chỗ neo đậu cho chiếc hkmh lớn như chiếc Kuznetsov, không có hệ thống hậu cần đủ để phục vụ khi chiếc tàu neo trong cảng, đưa đến việc là cho dù tàu không di chuyển nhưng ngay cả khi đậu trong cảng nó vẫn phải chạy gần như toàn bộ hệ thống điện, hệ thống lọc nước cho thủy thủ đoàn sử dụng dẫn đến tiêu hao máy móc, trong thực tế chiếc tàu bình quân chỉ chạy được trên biển trung bình 15 ngày/năm)

Tai nạn xảy ra bất ngờ trong quá trình khi đang di chuyển tàu Đô đốc Kuznetsov dời khỏi ụ tàu, giàn ụ nổi lớn nhất của Nga PD-50 lúc đó đang dùng để nâng hkmh Kuznetsov bị mất nguồn điện cung cấp từ trong cảng nên đã không thể bơm cân bằng dẫn đến bị nghiêng và chìm, khiến một trong những cần cẩu 70 tấn của nó đổ vào đường băng trên boong tàu, để lại một lỗ thủng rộng 19 mét vuông, tai nạn làm một người mất tích và bốn người bị thương khi ụ tàu bị chìm ở Vịnh Kola.

(Tai nạn đúng ra có thể được ngăn ngừa, vì giàn ụ nổi có hệ thống máy phát điện khẩn cấp, nhưng hệ thống này sau đó được phát hiện là chưa bao giờ có một giọt dầu diesel trong máy, sau này ông tổng công trình sư phụ trách sửa chữa hiện đại hóa hkmh Kuznetsov bị bắt và đưa ra tòa về tội biển thủ 650,000$ Dollars tiền ngân quỹ nâng cấp chiếc hàng không mẫu hạm. Theo Alexei Rakhmanov vào đầu năm 2019, chủ tịch của United Shipbuilding Corporation, chi phí sửa chữa thiệt hại ước tính là 70 triệu RUB # khoảng 1 triệu USD).

Phải mất khoảng 3 tháng để dỡ bỏ các cần cẩu bị chìm, bảy tháng sau đến cuối tháng 5/2019, thông tin được đăng trên blog của Digital Forensic Research Lab cho biết công việc sửa chữa tàu sân bay đang được tiến hành. Nhà máy đã phải sát nhập 2 ụ nổi kề nhau thành một mới đủ chỗ để chứa chiếc hkmh Đô đốc Kuznetsov, riêng công việc sửa ụ này mất một năm rưỡi.

Tháng 12/2019 một đám cháy lớn đã bùng phát trên tàu Đô đốc Kuznetsov khi công việc đại tu con tàu vẫn đang tiến hành, tai nạn làm hai người chết và mười bốn người bị thương do lửa và ngạt khói, thiệt hại vật chất vì hỏa hoạn trên tàu Đô đốc Kuznetsov ước tính khoảng 8 triệu USD.

Theo Thông tấn xã TASS, 
Giám đốc điều hành Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) Alexei Rakhmanov cho biết công tác sửa chữa, nâng cấp hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov đang được tiến hành đúng tiến độ, con tàu có thể được bàn giao cho Hải quân Nga vào quý 1 năm 2024.

Mới nhất, vẫn còn xui
Một vụ cháy khác mới đây chắc ai cũng biết vào ngày 22/12/2022, nhưng đã sớm được dập tắt không có thiệt hại về người hay vật chất. Còn điều gì chờ đợi chiếc hkmh Kuznetsov trong tương lai?

42 Tổng hợp.

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022

Thumb drive, ai đã phát minh ra nó!


Ai đã phát minh ra chiếc ThumbDrive?

Năm 2000, tại hội chợ thương mại ở Đức, một công ty của Singapore ít người biết đến có tên là Trek 2000 đã giới thiệu một con chip bộ nhớ thể rắn được bọc trong vỏ nhựa và được gắn vào một đầu nối USB. Con chip này có kích thước nhỏ gần bằng một thanh kẹo cao su, nó có thể chứa 8 megabyte dữ liệu và không cần nguồn điện bên ngoài, tự dùng điện trực tiếp từ máy tính khi được kết nối, nó được gọi là ThumbDrive.

Thiết bị đó hiện được biết đến với nhiều tên khác nhau gồm: memory stick, USB stick, flash drive hay  thumb drive thực sự đã thay đổi cách lưu trữ và di chuyển các file của máy tính, ngày nay nó đã quen thuộc trên toàn thế giới đến độ không ai không biết về ứng dụng của nó.

Chiếc  ThumbDrive đã thành công ngay lập tức khi được giới thiệu, nhận được hàng trăm đơn đặt hàng mẫu trong vòng vài giờ. Cuối năm đó công ty Trek niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Singapore và chỉ trong bốn tháng -từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2000- công ty đã sản xuất và bán hơn 100.000 chiếc ThumbDrive dưới nhãn hiệu riêng của mình.

Người dùng máy tính rất cần một thiết bị lưu trữ di động giá rẻ, dung lượng cao, khó hư hỏng, chiếc ThumbDrive có tất cả những thứ đó và hơn thế nữa, nó đủ nhỏ để nhét vào túi áo trước hoặc treo vào móc khóa và đủ bền để có thể lăn lóc, va chạm trong ngăn kéo hoặc túi xách mà không bị hư hại. Với tất cả những ưu điểm này, nó đã kết thúc kỷ nguyên của đĩa mềm -floppy disk- một cách nhanh chóng.

Nhưng Trek 2000 đã không trở thành một cái thương hiệu quen thuộc, và người phát minh ra chiếc ThumbDrive kiêm CEO của công ty Trek là anh Henn Tan đã không trở nên nổi tiếng như những người tiên phong về phần cứng khác thí dụ như Robert Noyce, Douglas Engelbart hay Steve Jobs. Ngay tại quê hương Singapore của anh cũng ít người biết đến tên anh Tan hay công ty Trek.

Lý do tại sao họ không nổi tiếng là do các đại công ty bao gồm IBM, TEAC, Toshiba và cuối cùng là Verbatim đã mua bằng sáng chế công nghệ của Trek về để sản xuất thẻ nhớ cho nhãn hiệu riêng của họ, và nhiều công ty khác đã sao chép sản phẩm bất hợp pháp và tung ra thị trường.

Thống kê năm 2021, doanh số toàn cầu của những chiếc ThumbDrive USB từ tất cả các nhà sản xuất đã vượt qua 7 tỷ đô la, con số này dự kiến sẽ tăng lên hơn 10 tỷ đô la vào năm 2028.

Link: https://blog.adafruit.com/2022/12/13/who-really-invented-the-thumb-drive-ieeespectrum/?fbclid=IwAR2yzQJ_7QVHSUGLG4F8IkfHpQk-614APln57-7gcCtFaaKZXJQsDG86Mh0

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Liên đoàn bóng đá Mỹ chơi đẹp.

 Liên đoàn bóng đá Nam USA chia tiền từ giải word Cup cùng với Liên đoàn bóng đá Nữ USA.

Với quyết định này, đoàn bóng đá nữ của Mỹ nhận được nhiều tiền hơn tổng cộng cả hai lần họ đá giải Word Cup nữ trước đây.

Liên đoàn bóng đá nam USA đến hôm nay đã được hưởng số tiền thưởng từ Word Cup là khoảng 13 triệu Dollars (có thể tăng lên 17 triệu trong trận kế nếu thắng Hà lan), số tiền này sẽ được chia một nửa cho chị em trong đoàn bóng đá nữ USA.

Hồi tháng 5 các đội tuyển bóng đá quốc gia Mỹ đã họp và thỏa thuận về việc chia đôi số tiền thưởng từ các cup thế giới, Liên đoàn bóng đá nam (LDBD Nam) nhận ra rằng việc trả lương không công bằng cho những công việc như nhau là sai và không muốn tiếp tục việc này, họ cũng nhận ra rằng họ được hưởng lợi từ việc các đội tuyển quốc gia chia sẻ tiền thưởng World Cup, trong quá khứ LDBD Nam đã không nhận được đồng nào khi không vượt qua được vòng loại giải đấu 2018 ở Nga trong khi Liên đoàn  bóng đá nữ (LDBD Nữ) mang về nhà 4 triệu đô la khi giành chiến thắng vào năm 2019.

Đội bóng chiến thắng ở WC Qatar kỳ này sẽ được thưởng 42 triệu Dollars.