Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2023

Soviet xâm lược Balan.

Vào ngày này năm 1939 Liên Xô mở đầu trận đầu tấn công Ba Lan, điều dẫn cuộc xâm lược này là từ hiệp ước Molotov-Ribbentrop được ký kết vào tháng 8 cùng năm đó, trong đó các đại diện của Liên Xô và Đức đồng ý chia sẻ khu vực nhằm thống trị châu Âu. Hiệp ước này đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết cho việc mở rộng xâm lược sau này.

Trong đêm 17 tháng 9 năm 1939, lực lượng Liên Xô đã tấn công vượt qua biên giới phía Tây Ba Lan, chiếm đóng lãnh thổ đã được thỏa thuận phân chia trong hiệp định với Đức, hành động của Moscow đã vi phạm nhiều hiệp ước đã được ký kết với Ba Lan trong nhiều năm lẫn nhiều thập kỷ trước, khiến lột trần bộ mặt gian dối của Liên Xô và sự nguy hiểm của họ với lân bang.

Liên bang Nga tuyên bố là quốc gia kế thừa của Liên Xô và một trong số khía cạnh mà họ duy trì tính liên tục là việc xâm lược một quốc gia mà họ từng cam kết làm bạn.

Sau hơn nửa thế kỷ của câu chuyện trên, khi Liên xô đã mồ yên mả đẹp thì kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2023, Ba Lan sẽ không còn cho phép các phương tiện xe cộ với bảng số đăng ký ở Nga đi vào lãnh thổ của mình nữa.


Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

Dòng xe SUV điện mới trên thị trường Mỹ

Fisker EV.

Cuối tháng 6/2023, tại Cali 22 khách hàng đầu tiên trong số những người đã đặt cọc trước của kiểu xe điện Fisker Ocean 1-loại SUV nhỏ chạy điện- được chính thức nhận xe tại Los Angeles.

Fisker đã chuyển các xe này từ nhà máy sản xuất của Magna Steyr tại Austria (Áo), các đợt giao hàng xe  Fisker Ocean tại Mỹ sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè và công ty cố gắng hoàn thành số đơn hàng tồn đọng khổng lồ (khoảng 65.000 chiếc tính đến tháng 2 năm 2023). Hãng cũng đã giao xe cho những khách hàng châu Âu đầu tiên tại Đan Mạch vào tháng trước.

Hiện tại hãng Fisker sau tổng kết quý 1/2023, công ty cũng dự báo cắt giảm khả năng sản xuất cho năm 2023 từ hơn 42.000 chiếc xuống còn khoảng 32.000-36.000 chiếc. Mặc dù Giám đốc điều hành Henrik Fisker cho biết ông dự kiến ​​sản lượng sẽ tăng lên 1400-1700 xe trong quý 2 và có thể là 6000 chiếc mỗi tháng trong thời gian còn lại của năm 2023.

Phiên bản ra mắt của Ocean One đi kèm với dung lượng pin có thể sử dụng là 106 kilowatt giờ, cho phép phạm vi hoạt động là 360 dặm, bánh xe 20 inch tiêu chuẩn. Fisker tuyên bố đây là phạm vi hoạt động cao nhất so với bất kỳ chiếc SUV điện nào cùng phân khúc. Tesla Model Y Long Range có phạm vi hoạt động là 330 dặm, trong khi Hyundai Ioniq 5 có phạm vi hoạt động chỉ tới 303 dặm.

Ở châu Âu, thử nghiệm tiêu chuẩn xe SUV hạng nhẹ (WLTP) chiếc Fisker Ocean đạt được phạm vi hoạt động đến 440 dặm. Ocean all wheel drive - dual motors điện (truyền động 4 bánh - hai mô tơ điện) , có thể cung cấp 550 mã lực cực đại (khi dùng chế độ tăng tốc) và đạt tốc độ 0-60 dặm một giờ chỉ trong vòng 3,6 giây. 

Phiên bản ra mắt thị trường hiện nay có giá 69.000 USD, trong khi Fisker hứa hẹn phiên bản thể thao bình thường (base sport) có giá khởi đầu chỉ từ 37.500 USD.

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

Tân Sơn Nhứt ký.

* Thời 4.0 

Mình không giàu có nên đi máy bay không phải Bi si nịt lát, nói trước thế.

Bên nhà ông anh nhận mua vé của Qatar airway, bọn khốn tự động cắt tiêu chuẩn hành lý từ 2 vali ký gởi xuống còn nhõn một, chuyện không có gì đáng nói, khi check in từ Mỹ, mình phải trả 100 USD cho va ly dư ra, bỏn cầm thẻ mình cà cái rẹt rồi in vào đằng sau một tờ vé đưa mình và nói: "Rì síp của bạn đây." chừng 25 giây là xong thủ tục.

Bọn mình nhanh chóng di chuyển qua hải quan ra cổng chờ máy bay về VN, chuyện không có gì nữa.

Sau một tháng ăn chơi, nhảy nhót các thứ tại Việt Nam bốn người mình lại lục tục hành lý check in tại Tân Sơn Nhứt, cũng chuyện cũ phải đóng 100 USD cho chiếc va ly dư ra, nhưng lần này anh chàng làm quầy nói: "chú phải đi qua góc đằng kia đóng tiền mặt rồi quay trở lại quầy", mình chưng hửng hỏi lại sao không trả tại chỗ được thì anh chàng đẹp trai (phải khen cho giàn dịch vụ mặt đất TSN toàn gái xinh và các anh trai đẹp lại trẻ nữa) giải thích với mình là phải có bộ phận thanh toán riêng.

Mình không phiền, lại được qua quầy khác ngắm các cô xinh đẹp thì có đi cả ngày mình cũng không phiền! Qua quầy thanh toán ngay góc trái mình đưa tờ giấy thanh toán cho cô bé xinh xinh, may quá cô nói chỉ nhận tiền Việt (mình còn dư hơn 20 triệu không xài hết, đang không biết đổi Đô ở đâu!)

Cô bé nhận tiền rồi ghi vào hóa đơn, mình thắc mắc hỏi: "các cô có biết về cải cách 4.0 hay viết trên báo chí không? Sao giờ vẫn viết hóa đơn bằng tay -tại phi trường quốc tế- thế?" cô bé có miệng cười duyên hết sức, trả lời "cháu biết, hí hí"

Tóm lại, điều thích nhất ở sân bay TSN là toàn gái xinh trai đẹp và không biết bao giờ đến 4.0. Hí hí

TB: À, quý anh chị Hải quan cửa khẩu không được trẻ và dĩ nhiên không xinh gái và đẹp trai bằng mấy bé kia, có lẽ thời gian cần dài khi học đủ nghiệp vụ nên các anh chị Hải quan già mất rồi!

Thêm nữa, ngay góc hành lang đến chỗ Hải quan, có một chỗ đổi tiền Việt ra Đôla, cô bé ngồi quầy xinh gái dễ thương, mình đổi hết số tiền Việt còn lại, còn chọc cho cô bé cười một chặp, hí hí

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

Cam ranh ký.

Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng lụi tàn.

Bọn mình chọn đi xe từ Gòn ra Cam ranh thay vì máy bay, để được nhìn cao tốc mới và cảnh vật trên đường, không có gì phải phàn nàn về cao tốc mới này, vì nó thực sự chưa hoàn chỉnh nên còn những khu vực bề bộn, các tiện nghi còn chưa có đủ để cao tốc hoạt động hết công xuất.

Đi qua những địa danh trong ký ức, Hàm tân nơi mình học 3 năm đại học chữ to, Phan thiết của những chuyến quân xa ngày xưa băng ngang nồng mùi cá khắm lặm đưa mình ra Nha trang học làm lính chiến, những bạt ngàn cánh điện gió lừng lững chào đón khách qua đường tại vùng bán sơn đia cằn cỗi 

Vào đến khu rì sọt Cam ranh thì điều đầu tiên đập vào mắt -du khách như mình- là không gian cằn cỗi của những đụn cát, những cụm cây khẳng khiu của vùng nước mặn ven biển.

Càng đi sâu vào vùng quy hoạch nghỉ dưỡng Cam ranh, không gian của vùng đất cằn cỗi ven biển trải dài theo những cung đường mới làm, dọc theo đường là các khu nhà nghỉ dưỡng, biu đinh cao tầng xây dở dang bỏ hoang buồn bã đón gió biển.

Nhóm mình chọn Swandor rì sọt vì hình như chỉ còn mỗi cái rì sọt này là còn hoạt động trong khu vực, vốn dĩ Swandor được xây dựng là nhằm phục vụ khách Nga và Đại Hàn, nhưng mình thấy có cả khách Việt cũng khá nhiều.

Khi được biết sẽ ở Swandor mình đã mong nhìn thấy các nàng Nga nóng bỏng trên bờ biển cùng các anh Ivan đẹp trai tung tăng khoe sáu múi, nhưng thực tế hoàn toàn khác hẳn. Những gia đình Nga mình gặp thì quý bà nào cũng trên tạ, các anh Ivan bụng to như trống ì ạch bước đi, được vài cặp trẻ trung thì các nàng Nga cũng chỉ kém vài ký là đủ tạ, tuy thân hình có thon gọn hơn nhưng cũng chẳng lấy gì bù được nỗi thất vọng của mình! Chị em Hàn quốc cũng không khá hơn, chắc vì thế nên kỹ nghệ làm đẹp Hàn quốc phát triển (nhìn chung gái Hàn xấu hơn chị em Việt nhiều)

Đêm đầu tiên thưởng thức ca nhạc của nhóm 4 nghệ sỹ người Nga, sau những nhạc phẩm Mỹ được hát bằng tiếng Nga, cô ca sỹ chuyển qua hát mấy bài tiếng Anh bằng giọng Nga, mình chịu không hiểu gì chỉ ngắm cổ và thưởng thức giai điệu nhạc!

Đêm về, bóng đêm trải ra một sự thật thê thảm, toàn bộ khu nghỉ dưỡng Cam ranh chung quanh tầm nhìn của mình tắt điện tối om -chỉ mỗi khu Swandor mình ở có ánh sáng- khu nghỉ dưỡng Cam ranh này đã không kịp đón làn sóng khách du lịch, nó đang chết ngay trước mắt mình. Những khách sạn chung quanh ban ngày ta không đến gần để biết có hoạt động hay không, nhưng bóng đêm đã cho thấy sự thật phũ phàng, toàn bộ khu vực chung quanh, không một bóng cửa sổ nào sáng đèn, không khách sạn nào hoạt động!

Ngay cả Swandor theo mình nhận xét cũng chỉ hoạt động cầm chừng, lượng khách không đủ đầy trong khách sạn, bằng chứng rõ nhất là suốt thời gian mình ở, chưa bao giờ mình phải chờ khi bấm gọi thang máy, hệ thống thang máy lúc nào cũng văng người dùng. Trên bãi biển suốt dọc khu vực chỉ mỗi chỗ rì sọt mình ở là có khách tắm -bãi tắm Cam ranh thật tuyệt vời, cát mịn và độ dốc lý tưởng- và mình ước lượng không hơn 50 khách trên toàn khu bãi biển dài nhiều cây số.

Phục vụ của Swandor tuyệt vời đến tận bãi biển, nhưng sự vắng lặng của các bãi tắm của khách sạn kế cận  làm cho cảm giác hoang vu đến lạnh người, cả vòng cung 'bãi dài' - được dịch từ tên long beach, thời chiến tranh- một khu nghỉ dưỡng chỉ mới hình thành và đang chết dần.

Đây là nhận xét về khu rì sọt mình ở, không phải tình hình chung của Nha Trang, aekr đừng cho là mình nói về Nha Trang, hí hí

Zùn tháng 7/2023.

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

Saigon trong mắt ai.

Việt nam ơi, trải nghiệm với chùm khế ngọt.

* Mình thử install mấy cái app gọi xe ở Việt Nam để dễ đi lại, rất ngạc nhiên là chỉ mỗi app Grab là cho dùng số điện thoại Mỹ để mở acc.

App Vinasun không cho mở account với số Mỹ
App TaxixanhSM cũng không dùng số phone Mỹ, chán không thèm thử nữa.
Khuyến khích du lịch, khách không thể mở account bằng số phone của họ, thế thì phải hỏi ca sỹ Minh Tuyết "anh muốn em sống sao?"

* Nhân nhắc về mấy app gọi xe, mình nhớ lại trải nghiệm về taxi sau những truy hoan rã rượi lần trước.

Chuyến về tắm ao ta mấy năm trước, mình có cơ duyên nhậu với nhóm bạn quen biết trong Gòn, sau những đẩy đưa thù tạc say đến tận chân tóc mình nhờ nhà hàng gọi taxi về quận 12, mình chỉ kịp lên xe là ngất, anh chàng tài xế đánh thức mình dậy cho biết đến nhà rồi, mình hỏi "hết nhiêu cưng?" anh chàng tài xế cười mỉm nói "chú cho con 500k", mình cảm ơn và tip thêm 100k vì anh tài xế coi cũng được trai, hí hí
Chuyện không nói nữa.

Lần sau đó chừng 3 năm mình lại lần nữa tại Gòn, cũng gần chốn cũ lại một lần hết mình với mấy bạn Fb, lần này vì bạn nhậu có nhiều người đẹp nên dù cố dặn lòng uống ít hơn nhưng vẫn say không biết đường về, cũng được nhà hàng gọi taxi và khi lên được xe mình cũng phê không biết trời đất, anh chàng tài xế lần này trẻ hơn đánh thức mình dậy và cho biết giá cuốc xe "chú cho con xin 250k" mình hỏi lại cho chắc ăn, anh chàng khẳng định là đúng giá, mình mới nói cách 3 năm trước mình đã trả 500k cho cùng cuốc xe, anh chàng tài xế trẻ trả lời kèm nụ cười "chú bị chém rồi".

Mình tip cho anh chàng trẻ tuổi 200k, một phần vì trẻ và khá đẹp trai, phần còn lại là vì cho mình biết chút phũ phàng! Hí hí

















Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

Miền Tây ký.

Cà Mau.

À, nói ra thì lại bị cho là không ưa aekr ngoài vĩ tuyến, chút chuyện vui dọc đường thiên lý, bọn mình phải tháp tùng quý phụ nữ đi viếng cha Bửu Diệp (Phụ nữ có những niềm tin kiên định vào thần thánh, đàn ông chúng ta đành phải chiều theo ý các nàng)

Đến Cà mau, cả nhóm ở một khách sạn cà tàng -trong khu Vin city, một khu mới xây dựng rất hiện đại, có cả trung tâm thương mại nhưng vắng không một bóng khách và có khoảng nửa các căn hộ rất đẹp, mới nhưng bỏ hoang phế- sáng đó sau khi dự lễ nhà thờ Tắc Sậy về cả nhóm 12 người vào TheOne ăn sáng, quán ăn chắc ít khi phục vụ khách nhóm nên chỉ có 1 bé phục vụ nước và 2 bé chạy bàn 1nam/1nữ, nhóm mình gọi đồ ăn và các loại nước uống, cả khu vực nhộn nhạo có lẽ do nhóm nhiều người đột xuất, các nhân viên chạy lăng xăng phục vụ vì không chỉ nhóm mình mà còn cả khách lẻ đang ăn và uống cà phê sáng, các phụ nữ trong nhóm mình chia phe chụp hình check in, bàn mình bắt đầu được bưng lên đồ ăn sáng và nước, các bé phục vụ chạy đi lại chung quanh bàn mình như con thoi.

Một nhóm 4 người ăn mặc lịch sự -kiểu dân văn phòng- vào quán ngồi bàn kế, chắc cũng ăn sáng và check out khách sạn giống nhóm mình, bên bàn mình mọi người đang rôm rả gọi thêm món, gia vị, rau, nước uống.

Chợt giọng Bắc đặc với âm lượng khá lớn -anh chàng đẹp trai, mặc đồ bảnh bao có vẻ vội- quát gọi nhân viên sao chậm trễ mang đồ ăn lên, cả nhà hàng chợt lặng ngắt, bên bàn mình 12 cái miệng đang rôm rả chuyện trò như bị khóa lại cả nhóm cúi mặt ăn không ai nói gì, không khí của cả nhà hàng như trầm xuống, mấy nhân viên vội lăng xăng bưng bê thức uống đồ ăn phục vụ cho bàn đó.

Nhóm bốn người ăn vội rồi đi lúc nào mình cũng không biết! Bọn mình cũng dần trở lại bàn luận về chương trình chuẩn bị đi tiếp vòng miền Tây, Tri tôn.

Giữa khung cảnh miền Nam với đặc giọng Nam chung quanh mình, một tiếng quát chuẩn giọng Bắc thật như sấm động trời quang, hí hí

* Miệt thứ.

Trong đoạn hành trình từ Cà mau đi Tri tôn - Kiên giang, chuyến xe chạy xuyên qua vùng 'Miệt Thứ' điều gợi dậy sự tò mò là cây cầu Thứ bảy, rất tiếc là mình không để ý trước cây cầu này có cầu Chủ nhựt không (mình tin là không có, vì vùng này tên miệt thứ chắc không có ngày chủ nhựt!)

Đi từ Cà mau qua Tri tôn mình đụng cầu thứ Bảy trước rồi lần lượt các cầu thứ Sáu, thứ Năm, qua cầu thứ Tư thì đến chiếc cầu Xẻo Bướm mà mình vẫn hay thấy hình chụp trên mạng, vì xe chạy nên mình không có cơ hội chụp lại chiếc cầu tai tiếng này.

Song song với loạt cầu mang thứ này của miệt thứ là con kênh chạy dọc theo đường nhựa, miền cực Nam của Việt nam giao thông vẫn còn rất tệ, chắc ngân sách nhà nước không thừa cho những mảnh đất trù phú miền Tây ruông lúa thẳng cánh cò bay, đường xá làm cho viễn khách như mình rêm cả người, ngồi xe như cỡi ngựa phi nước đại, đã lâu lắm mới hưởng lại cảm giác xe chạy qua ổ gà ổ trâu.

Các cô gái trẻ nhỏ nhắn với lối ăn nói bình dị tự nhiên rất dễ thương, chỉ có chút sạn trong câu chuyện khi các cô phát hiện mình là kiều (mình đã cố dấu nhưng không qua nổi cách khai thác của các cô) dịch vụ gội đầu thư giãn đang 60k cô trưởng nhóm khi tính tiền tăng lên thành 80k, bọn  mình vẫn tip gấp đôi tiền vì sự hiếu khách và thật thà của các cô còn lại, hí hí

Tri Tôn với xa xa vùng Thất sơn, mình coi bản đồ thấy nhắc đến núi Cô tô, Tức Dụp những địa danh mình từng biết đến qua những bài dịch về chiến tranh, chút bồi hồi trắc ẩn cho những chiến binh đã ngã xuống trong cuộc chiến, ngọn Cô tô vẫn thế cho các anh linh nương nhờ không phân biệt ai!

Chỉ mỗi một điều làm mình khó chịu, trời ơi là nóng miền Tây ơi!

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

Đắk sơn massacre.

Time, Dec 15,1967

The worst atrocity yet committed in the Viet Nam war (see pictures opposite) began its course last week when a handful of Viet Cong crawled up to the wall-and-wire perimeter of the hamlet of Dak Son, some 75 miles north east of Saigon. The V.C. called for the hamlet's inhabitants to surrender and come out. When they got no takers, they withdrew, hurling behind them their ultimate epithet: "Sons of Americans!" Earlier in the day, villagers had reported to their 140-man defense force that some Viet Cong were roaming through the surrounding fields. But that was hardly unusual, or cause for any particular alarm. The Viet Cong had steadily harassed Dak Son, and four times this year had mounted an attack and tried to overrun it; each time they had been stopped short of the defense perimeter and thrown back.

The reason for the Communists' in tense interest in Dak Son, a hamlet of 2,000 Montagnard people, was that it was the new home and sanctuary of some 800 Montagnard refugees who 14 months ago fled from life under the Viet Cong in the surrounding countryside, where they had been forced to work in virtual slavery as farmers and porters. The Montagnards are the innocents of Viet Nam: primitive, peaceful, sedentary hill tribesmen. The women go bare-breasted and the men, who scratch out a living by farming and hunting with crossbows and knives, wear loincloths. The Viet Cong not only missed the services of those Montagnards who had fled to government protection, but also feared that their lead might be followed by the 20,000 other Montagnards in the province of Phuoc Long, many of whom are still serfs of the V.C. Lest the others should get the idea of seeking government protection, the Communists decided to make an example of the refugees of Dak Son.

Yelling & Screaming. As in most Vietnamese villages, the people of Dak Son were completely unarmed, and most of them were women and chil dren. The Viet Cong began their attack at midnight, pouring machine-gun, mortar and rocket fire into Dak Son as they had in the past. This attack, however, was to be very different from the others. The 600 Viet Cong who assembled outside Dak Son were armed with 60 flamethrowers. Yelling and screaming, they attacked the town, shooting countless streams of liquid fire that lit up the night and terrified by its very sight a people who had only recently discovered the use of matches.

The Viet Cong first broke through the perimeter opposite the refugee quarter and forced the outmanned militia force to retreat aross the road into the town proper. There the militiamen were surrounded and isolated—and for the rest of the macabre night pointedly ignored by the marauders. The Viet Cong were not intent on a military victory but on the coldblooded, monumental massacre of the helpless Montagnards.

To that end, long ugly belches of flame lashed out from every direction, garishly illuminating the refugee hamlet and searing and scorching everything in their path. The shrieking refugees still inside their houses were incinerated. Many of those who had had time to get down into dogholes beneath the houses were asphyxiated. Spraying fire about in great whooshing arcs, the Viet Cong set everything afire: trees, fences, gardens, chickens, the careful piles of grain from the annual harvest. Huts that somehow survived the fiery holocaust were leveled with grenades. Then the hoses of fire were sprayed down inside the exposed burrows. Later, the Communists incinerated a patch of the main town just for good measure.

Night of Terror. One mile away, at the town of Song Be. Dak Son's intended defenders, a battalion of South Vietnamese soldiers, clenched their fists in helplessness as they watched the flames on the plateau mount higher and higher into the dark sky. Their small force of helicopters had earlier been sent out on another mission and could not be recalled. A march on foot to relieve Dak Son would lead through a wild and deep ravine separating the burning hamlet from Song Be. It meant three miles on a tortuous and twisting trail in the darkness—and an almost certain Viet Cong ambush. Dak Son's only outside help during its long night of terror and death was a single C-47 Dragonship that hovered over the hamlet, spraying the surrounding fields with its mini-guns. The grim gunners had no need of flares to spot their targets.

Only when they ran out of fuel for their flamethrowers did the Viet Cong resort to guns. Forcing 160 of the survivors out of their dogholes, they shot 60 of them to death on the spot. Then, finally abandoning the smoking ruins of Dak Son at dawn, they dragged away with them into the jungle another 100 of the survivors.

Ghastly Embrace. In numb horror, the other survivors stumbled out to look for wives, children and friends. They held handkerchiefs and cabbage leaves to their faces to ward off the smell of burnt flesh that hung over everything. One by one the dogholes were emptied, giving up the fire-red, bloated, peeling remains of human beings. Charred children were locked in ghastly embrace, infants welded to their mothers' breasts.

The victims were almost all women and children. The dead adults were covered with scorched mats and blankets salvaged from the ashes, the bodies of babies laid in bamboo baskets. One man lost 13 members of his family. All told, 252 of the unarmed Montagnards had been murdered and another 100 kidnaped; 500 were missing, either dead or fled into the hills. Nearly 50 were wounded, 33 with third-degree burns over up to 20% of their bodies. Three U.S. Army doctors treating them in Song Be's dispensary were sickened and appalled by the sight. One remarked that any hospital in the U.S. would be paralyzed by that many burn cases being brought in at once. The doctors did their best.

The Viet Cong's aim was clearly to frighten the rest of the Montagnards from seeking haven in government towns like Dak Son. But in this case, Communist terrorism had clearly overshot its mark. Chanting and weeping as they buried their dead, the Montagnard survivors resolved to stay in Dak Son and rebuild the hamlet. More than 100 men immediately volunteered for irregular-force training and a chance to defend Dak Son should the men with "the guns that shoot fire" ever show up again.

https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157719760605227/with/9030425128/