Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Ngựa đá.

Từ Sơn Trà, gia đình tôi di chuyển dần vào đất liền, điểm đầu tiên tôi còn nhớ là An Hải-Đà nẵng, nằm phiá bên biển so với đất liền của Đà nẵng.

Những năm 1961 thanh bình, tôi và chị hai được cho học trường dòng Thánh Tâm (Sacré Coert) của các bà sơ, thời đó các sơ vẫn mặc đồ trắng và đội cái mũ màu trắng to như mũ cao bồi, nhà dòng thuộc Pháp dạy bằng tiếng Pháp. Tôi và chị 2 mỗi sáng chờ chiếc xe chở học sinh, hiệu Volswagen thùng chở qua bên Đà nẵng học, chúng tôi học chương trình Pháp hoàn toàn, ăn trưa trong trường chiều về nhà.

Một tối mưa bão, con đường chính trước nhà, chỗ tiệm sửa xe đạp - Thời đệ nhất cộng hoà, số lượng xe đạp đã rất phổ biến nên có nhiều tiệm nho nhỏ dọc đường để sửa hư hỏng nhẹ, bơm bánh xe - một thanh niên trùm áo tơi đi đọc đường, không biết lý do gì cùng chiều là một cảnh binh cỡi ngựa, khi ngựa chạy vượt ngang đá hậu một nhát vào ngực người bộ hành, chành thanh niên nằm vật ra đường, bà con trong khu xóm ùa ra cấp cứu, mang chàng thanh niên vào đặt nằm ngửa trên thề̀m tiệm sửa xe, bọn con nít chúng tôi cũng bu vào coi, người ta giật tóc, kẻ cởi hết quần áo, anh A người thợ sửa xe ngậm chim người bộ hành xấu số ra sức thổi hơi, sau quãng thời gian dài mọi người lắc đầu chịu thua, người bộ hành tối ấy chết trong cơn mưa tầm tã!

Áo tơi.
Ấn tượng còn lưu mãi trong tôi là hình ảnh người cảnh sát, ngồi trên ngựa trong đêm tối mưa tầm tã xa xa trên đường cái, những bóng người bộ hành với áo tơi lúp xúp đi lại, hình ảnh như ma quái lâu lâu vẫn hiện về không làm tôi sợ nhưng làm cho rờn rợn sống lưng!

Người Mỹ đầu tiên tôi thấy năm 1962 là chồng hờ cô Tơ, cô Tơ thuê căn phòng trong khu xóm tôi ở, ông Mỹ to như con khỉ đột màu trắng, không biết tiếng Việt ở với cô. Ông rất thân thiện với bọn con nít chúng tôi, nhà tranh vách đất, có chiếc cửa sổ nhỏ ngay gần giường nằm của cô, bọn con nít chúng tôi biết đến trò chơi vợ chồng từ khung cửa nhỏ này, cô và ông Mỹ làm tình bất kể giờ giấc, bọn tôi cả trai lẫn gái từ sấp sỉ 5-6 tuổi cứ thế học theo, hí hí (cô Tơ sau này khi Mỹ bùng nổ ở VN, cô vào Sàigòn và trở thành một tay cự phách trong nghề mở Bar vùng Tân Bình)

Những lúc cô Tơ ăn cơm, ông thường chỉ ngồi chơi và giỡn với chúng tôi, tôi vẫn nhớ ông hay chỉ cô Tơ gắp đồ ăn và cười nói: "xêm xêm mâng kỳ" hí hí, câu tiếng Anh đầu tiên tôi hiểu nghĩa nhờ ông diễn giải!

42, hồi ức!

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Bên đồ chắc, cặc lép!

Bà chánh Hải hôm đấy không biết nóng trong người hay sao, gây chuyện cãi nhau với thông gia.

Con bà chánh là ông Hải y tá vườn, xứ đạo ai bị đau ốm gì nếu không đến độ quá nặng gần chết, còn có cơ sống thì đều qua tay ông khám bệnh cho thuốc, từ cảm nóng đến có thai rong kinh, ông đều cân hết!

Ông Hải được cái mát tay, hay tại chơi thuốc liều cao không biết? nhưng khách hàng là dân chung quanh gồm cả xứ đạo lẫn dân người Nam quanh đấy đều tôn ông làm bác sỹ, họ gọi thẳng ông là bác sỹ Hải, ông cũng không buồn cải chính.

Lại chuyện bà chánh Hải (người Bắc có lệ gọi tên theo con cả) chửi nhau với thông gia không lại, tức tối quay về lôi ông con bác sỹ vườn bắt ra chửi phụ. Nhà thông gia, tức bố mẹ vợ ông Hải cũng không thuộc loại mồm chó vó ngưạ, nhưng chắc họ nắm lý phải nên bà chánh không cãi lại.

Ông Hải, bên tình bên hiếu không chịu bênh mẹ chỉ ra sức kéo bà chánh về nhà, vừa bị lôi sềnh sệch bà cụ vừa gào:

"Ối làng nước ơi, ra mà xem thằng Hải này, bên đồ thì chắc bên cặc thời lép, nó bênh nhà vợ nó coi tôi chẳng ra gì!"

Ông Hải, mặt tím lại nhưng vẫn phải gượng cười kéo mẹ sềnh sệch về ngõ, cô con dâu vợ ông Hải nhẩy cẫng chừng muốn nhập cuộc nhưng rồi chắc nghĩ lại quày quả ngoắt cặp mông núng nính quay vào nhà!

Ấy, chợt nhớ chuyện xứ đạo ngày nào!
42. Hí hí
Bắc kỳ di cư.


Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Bố!

Mình giờ đã là ông nội mà nhắc đến kỷ niện với bố thì cũng hơi trễ, hí hí

Năm 1973, chiến tranh đến hồi cực tàn khốc. Bọn thanh niên như tôi chỉ chờ đến ngày là đi trình diện theo lệnh tổng động viên, hiệp định đình chiến Paris đã ký nhưng cường độ chiến cuộc chẳng có vẻ gì là giảm bớt.

Rồi cũng đến ngày tôi hăng hái lên Quân vụ thị trấn Gia Định trình diện đi hạ sỹ quan, tôi chạy xe lên nhà thằng bạn tên Cư ở khu gia binh Bạch Đằng-Trung Chánh, thằng thẳng tướng to cao và đen như con trâu nước, khi chia tay mẹ nó đeo vào tay cái nhẫn vàng 2 chỉ kèm lời nhắn nhủ "để phòng thân", bố nó lính cơ hữu trung tâm huấn luyện Quang Trung quay đi mắt ngấn lệ tiễn tôi và nó hai thằng chân sáo ra đi. (cái nhẫn vàng, bọn tôi bán ngay tuần đầu trong quân trường mua đồ ăn, hí hí chuyện này có dịp kể sau!)

Bọn tôi, 18 tuổi coi trời bằng vung, chuyện sống chết nhẹ tựa lông hồng, được xa gia đình thằng nào cũng hớn hở, coi những nhọc nhằn đời lính trước mắt như trò chơi, hăng hái bước tới không hề ngoái lại một lần!

Về tập trung tại trung tâm 3 Tuyển mộ nhập ngũ (TT3TMNG) chờ phân phối đi các quân trường, ngoài lúc ăn ngủ, nếu không đi rình coi đám tân binh nữ quân nhân tắm giặt, bọn tôi chỉ mong sớm đi khỏi đây.

Thời điểm này, vì quân số nhập ngũ quá lớn nên tân binh được phân đi nhiều quân trường chứ không còn tập trung tại Dục Mỹ là quân trường dành riêng đào tạo hạ sỹ quan nữa. Vì thế nảy sinh ra tình trạng cha mẹ đút lót để con mình được lên danh sách chỗ gần, như Trung tâm huấn luyện Quang Trung ngay Hóc môn, bố tôi cũng có ý đó, vì ông là huấn luyện viên tại ngay Quang Trung.

Bố tôi khi vào thăm tại TT3TMNG có nói cho tôi biết ý định, tôi phản đối ngay và nói với ông 'số tiền dự định chạy chọt đó, cho tôi để tôi ăn xài', ông không nói gì!

Rốt cuộc, ông vẫn bỏ tiền ra lo, vì lý do nào đó số tiền mất mà chuyện chạy chọt chẳng được, tôi nằm trong danh sách ra Trung tâm huấn luyện Lam Sơn-Nha trang. Ngày thăm lần cuối trước khi đi, tôi hoan hỉ báo cho ông biết là tôi chuẩn bị đi Nha trang, ông quay mặy đi dấu hàng nước mắt, tôi tới giờ vẫn không quên khuôn mặt bố tôi lúc đó biểu lộ tràn ngập thất vọng và bất lực!

Đôi khi nhớ lại, tôi vẫn tiếc mãi số tiền mà ông dùng để chạy chọt cho tôi, ông đã không đưa tôi xài theo ý tôi muốn! Nhà tôi lúc đó có tới 5 anh em trai cơ mà! Có gì xảy ra với tôi cũng chẳng đáng để lo!

Nhớ về bố tôi chỉ có thế, ngày còn trẻ tính mình không sến lắm. Hí hí

Tôi, bià trái 1959.
42. 

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Ông thầy Pháp văn.

Hoàng gia Huệ, năm lớp 11, bọn trai trẻ chúng tôi đến lớp cho có, hiệp định Paris ký xong, chiến tranh vẫn diễn ra như nó từng có từ ngày tôi chào đời, lệnh tổng động viên đã ban hành, chúng tôi chỉ chờ đến ngày là đi trình diện nhập ngũ.

Trong những thầy dạy sinh ngữ, ông thầy sinh ngữ 2, dạy Pháp văn là người mang đầy đủ dáng dấp của một nhà giáo Nam kỳ thưở Pháp thuộc còn sót lại.

Không biết do cơ duyên nào mà thầy còn tồn tại trong xã hội của những năm 1973 này, thời mà hầu như chỉ còn tiếng Mỹ thống trị, một ông giáo già với bộ áo quần lúc nào cũng chỉnh tề nhưng như được treo trùm lên cơ thể gầy guộc, mỏng manh như chỉ chực đổ vật ra của thầy. Ông hút thốc rê như ống bễ nhả khói, miệng không khi nào hết thuốc, cứ điếu này tiếp điếu kia trong suốt giờ học, không biết về nhà lúc ngủ ông có ngậm thuốc không, hí hí?

Bọn tôi vì cường độ chiến tranh, vì lệnh tổng động viên nên cả trai lẫn gái không đứa nào còn tâm trí cho sách vở, bọn gái dậy thì với những yêu đương mới lớn, bọn trai chúng tôi với lệnh trình diện nhập ngũ đang chờ, những lúc làm-trả bài ông thường nổi khùng vì bọn tôi không ai thiết tha học hành, những lúc quá giận, ông thường tay cầm phấn, miệng trễ điếu thuốc rê gào vào mặt bọn tôi:

"Tụi bây, mơi mốt đây chỉ có mãi quốc cầu vinh" lời ông không ứng với bọn tôi, không đứa nào có khả năng này.

Ba năm trước tôi có về gặp lại bạn học cũ, đứa còn kẻ mất, hỏi về thầy thì ông đã mất từ rất lâu, gần nửa thế kỷ còn gì?


"Il était une fois.....

Deux personnes étaient au même moment sur facebook. Mais ils vivaient dans deux pays différents et ils ne se connaissaient pas.

Une fois, la femme a reçu une invitation, sur facebook, d'un l'homme qu'elle n'a pas connu. Elle n'acceptait pas facilement les invitations des personnes inconnues. Mais tous les jours cet homme continuait aimer ses photos sur son facebook.

Un jour, elle a vu une belle photo sur le facebook de cet homme. C'était une belle photo d'une parterre de fleurs. Et parce qu'elle adorait toujours les fleurs, elle a cliqué sur le bouton "aimer" à cette photo.

Le lendemain, par hasard, elle a trouvé une autre photo de la même parterre de fleurs sur le facebook d'une copine à elle qui habitait en Suisse.

"C'est quoi ce hasard?" Elle se demandait. "Pourquoi lui et ma copine qui ne se connaissent pas, ont eu la même chose?"

Elle a posé la question à sa copine en Suisse et enfin elle a compris que sa copine avait connu cet homme. Il habitait en France mais travaillait en Suisse. Ce jour-là, elle a finalement accepté son invitation et ils sont devenus amis sur facebook.

C'était le début d'une belle longue histoire d'amour...."

Câu chuyện tình của một cô bạn mạng, hỡi ơi chữ nghiã trả thầy, giờ lên mạng đọc được đoản văn tiếng Pháp này, ứ hự không thể nào đọc được một câu, nhờ Gúgồ dịch nó cứ như bị nấc cục hỡi ơi! Chợt nhớ đến thầy, cầu mong thầy mãi yên bình trong cõi nhớ! Hí hí

42.