Vladimir Komarov, phi hành gia USSR
Các sỹ quan quân đội Soviet và xác Vladimir Komarov |
Tấm hình trên cho ta thấy phần thân thể cháy nát còn lại cuả Vladimir Komarov đang được các sỹ quan Sôviết ngắm nhìn đặt trong chiếc quan tài mở tại tang lễ! Chỉ mỗi một mảnh xương gót chân cuả ông là còn nguyên vẹn.
Tất cả câu chuyện tai nạn vừa kể được bắt đầu bằng ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Liên bang Xôviết, do đó nhà cầm quyền muốn rằng phải có thành tựu vĩ đại trong chương trình không gian nhằm phô trương thanh thế. Leonid Brezhnev, chủ tịch USSR, đề nghị thực hiện một cuộc ráp nối ngoạn mục trong không gian cuả hai phi thuyền Sôviết.
Kế hoạch sẽ là hai chiếc phi htuyền phóng lên không gian và tiến hành kết nối với nhau thành một khối sau đó các phi hành gia sẽ qua lại giữa hai phi thuyền. Chiếc đầu tiên phóng lên sẽ là Soyuz1 với Komarov cầm lái, ngày hôm sau sẽ là chiếc Soyuz2 phóng tiếp lên với hai phi hành gia khác, hai phi thuyền sẽ tiếp cận-kết nối-và Komarov sẽ bò từ chiếc này qua chiếc kia, đổi chỗ với một phi hành gia khác và sẽ về mặt đất bằng chiếc phi thuyền thứ nhì (Soyuz2) Leonid Brezhnev nhấn mạnh rằng ông muốn như thế!
Komarov được chọn lái chiếc Soyuz1 và Yuri Gagarin là phi hành gia dự bị. Cả hai đều biết rằng phi thuyền rất không an toàn để bay, nhưng mọi người làm việc trong chương trình không gian đều khiếp sợ khi nghĩ đến phản ứng cuả Brezhnev nếu chương trình bị chậm trễ hay hủy bỏ! Komarov đã nói với bạn bè rằng ông chắc sẽ chết, nhưng ông không muốn rút lui vì ông không muốn Gagarin chết, Vladimir Komarov là một trong số bạn nối khố cuả Gagarin. Cả hai gia đình thường họp mặt chung, đôi khi trong những dịp hiếm có, khi cả hai (...trốn vợ) cũng đi săn chung với nhau. Họ vừa là bạn thân vừa là thiểu số những người coi nhẹ cái chết khi chọn con đường thám hiểm không gian!
Vladimir Komarov và Gagarin, trong ảnh hai người cùng đi săn bắn. |
Với chỉ còn gần một tháng trước ngày bay, Komarov biết chắc rằng việc ngừng cuộc thám hiểm là không tưởng, một trong những người bạn thân cuả ông trong KGB còn khuyên ông là hãy từ chối bay-theo cuốn sách Starman (cuả Jamie Doran và Piers Bizony viết) Komarov đã trả lời: "Nếu tôi không bay chuyến này, họ sẽ điều người phi hành gia dự bị, mà người đó chính là Yuri Gagarin" là bạn thân, Vladimir Komarov sẽ không làm điều này với Gagarin-cuốn sách cũng viết tiếp, "hắn sẽ chết thay vì tôi, chúng ta phải thấy điều này" Komanov nói với ngấn...nước mắt!
Càng gần đến ngày phóng, mọi người càng cảm thấy bi quan hơn. Đầy những trở ngại kỹ thuật nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc điều chỉnh hướng cuả phi htuyền trong không gian. Chuyến bay thực nghiệm làm mọi người thất vọng, các chuyên viên kiểm định chiếc Soyuz1 đã tìm ra 203 lỗi kỹ thuật trong cơ cấu cuả phi thuyền. Một không khí u ám như linh tính cho những điều không hay bao trùm lên Cosmodrome (Trung tâm không gian).
Khi Vladimir Komarov leo lên chiếc xe van dùng để chở đến bệ phóng, một không khí định mệnh u ám bao trùm lên ông. Các bạn đồng sự cố gắng vực dậy sự vui vẻ, tìm cách đuà giỡn làm ông nở nụ cười. Họ bắt đầu hát, cố mời gọi ông tham gia, vài phút sau đó, đến khi họ tới khu vực bệ phóng thì ông đã cùng bắt nhịp hát với mọi người và tâm trạng u ám trước đây chừng như đã cải thiện rõ rệt!
Gagarin xuất hiện tại khu bệ phóng với trang bị sẵn sàng để bay và ông cố thuyết phục toàn đội để ông bay chuyến này, mọi người đều phản đối (trong đó gồm Komanov), và Komanov lên phi thuyền, gần như tức khắc ông biết chắc về khả năng mình sẽ chết. Tám phút sau, Vladimir Komarov đã ở trong qũy đạo trái đất điều khiển chiếc phi thuyền phức tạp nhất từ trước đến nay trong lịch sử thám hiểm không gian.
Trở ngại bắt đầu khi một trong hai cánh pin mặt trời cuả Soyuz không bung mở ra được, làm thiếu hụt đáng kể lượng pin dùng cho phi thuyền và đồng thời cản trở hoạt động cuả hệ thống dẫn đường (navigation equipment). Càng ngày trở ngại càng tăng nhiều thêm.
Cố gắng thứ nhất để chuyển quỹ đạo cho phi thuyền không thành công, chiếc phi thuyền bắt đầu xoay quanh nó và càng xoay nhanh hơn khi Komanov cố thử để khắc phục sự cố. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ bị mất điện, liên lạc với mặt đất trở nên khó khăn, ngắt quãng và thiếu hụt điện năng làm cho hệ thống định vị không gian (astro-orientation) không hoạt động. Nhận ra những trở ngại trên, trung tâm mặt đất đã quyết định ngưng phóng chiếc Soyuz2 và tìm cơ hội gần nhất có thể để mang Komanov trở về trái đất.
Komanov cố gắng trong tuyệt vọng để định hướng chiếc phi thuyền trong 5 tiếng đồng hồ, chiếc phi thuyền gởi về mặt đất những tín hiệu lộn xộn và liên lạc bị mất. Dùng những phương pháp mà ông cũng chưa bao giờ thử trong huấn luyện, Komanov đã chỉnh được hướng bay và tự khai hoả những hoả tiễn đẩy cuả phi thuyền. Bất chấp tất cả những nỗ lực anh hùng cuả ông nhằm cứu vãn chuyến thám hiểm, thảm hoạ vẫn xảy ra!
Ông đã thành công trở lại bầu khí quyển trái đất sau lần bay quỹ đạo thứ 19, nhưng khi phi thuyền rơi vào khí quyển, chiếc dù giảm lực nhỏ bung ra nhưng chiếc dù chính cuả phi thuyền lại kẹt cứng trong khoang, khi chiếc dù cấp cứu phụ bung ra thì chính nó lại rối xoắn với sợi dây cuả chiếc dù giảm lực ban đầu. Phi thuyền Soyuz phóng xuống đất với tốc độ kinh hoàng trên thảo nguyên Orenberg vào lúc 7 giờ sáng, giết chết Komanov. Chiếc phi thuyền nổ tung lúc chạm đất, khi Không quân Soviet đến nơi những gì họ nhìn thấy là một đống sắt cháy đen, chiếc vòng viền chung quanh phi thuyền Soyuz là phần cơ phận duy nhất mà họ có thể phân biệt được!
Soyuz 1 (hình nghệ thuật), hiện trường tai nạn và Vladimir Komarov. |
Trong khi chiếc phi thuyền lao xuống trên đường bay đến tử huyệt, tình báo Mỹ đã nghe được Komanov gào lên "...nhiệt độ đang tăng bên trong phi thuyền" ông cũng đồng thời dùng từ "giết"-có lẽ là dùng để mô tả điều mà các kỹ sư không gian đã làm cho ông?!
Tóm lại, sau những sự kiện đã xảy ra, chỉ cho thấy một điều rằng toàn bộ chương trình đã bị tiến hành quá vội vàng trước khi phi thuyền Soyuz thực sự hoàn chỉnh. Cái chết cuả Vladimir Komarov hầu như đã được biết trước.
Yuri Gagarin đã nói gần như vậy trong cuộc phỏng vấn cuả báo Pravda một tuần sau sự kiện, ông chỉ trích mạnh mẽ những quan chức đã đồng ý để bạn mình bay. Gagarin cuả năm 1967 đã rất khác với chàng trai trẻ bất cần đời năm 1961. Cái chết cuả Komarov đã để lại một gánh nặng rất lớn về cảm giác tội lỗi trên vai ông. Có lúc chính Gagarin đã từng nói "tôi phải đích thân đến gặp riêng chủ tịch (Brexhnev)", ông đã từng rơi vào trạng thái chán nản (depress) vì tự trách mình đã không làm đủ cách nhằm thuyết phục Brezhnev ngưng chuyến bay định mệnh cuả Komarov. Một năm sau cái chết cuả Komarov, Gagarin tử nạn trong một chuyến bay phản lực!
Valentina Komarov, vợ goá cuả phi hành gia Vladimir Komarov,hôn vĩnh biệt tại tang lễ ở quảng trường đỏ ngày 26/4/1967. |
Nhưng tại sao lại có tang lễ với hòm mở? Komarov đã đích thân yêu cầu như thế vì ông muốn gởi một thông điệp đến những giới chức nhà nước, người đã can dự đến cái chết cuả ông. Ông đã biết chiếc phi thuyền không an toàn và ông sẽ có nhiều khả năng bị chết, ông biết rằng ông sẽ không còn sống khi trở về nên ông đã yêu cầu như vậy trước khi lên giàn phóng. Cú "trả thù" cuối cùng cuả ông bắt buộc những cấp trên này phải nhìn lại những gì họ đã làm.
(Photo credit: RIA Novosti / Photo Researchers, Inc / AFP / Getty Images)
Tiếng Việt do 42 Bài cóp từ http://rarehistoricalphotos.com/