Chúng tôi ngụ trong một căn nhà lá vách đất như những căn nhà thời đó tại bãi biển, trước mặt trải dài tít ra mép nước là bãi cát trắng phau, những ngày nắng tôi và bọn trẻ con chạy dọc bờ biển lấy cành cây đập nát những con sứa biển to như trái dừa trôi vào bờ, bọn sứa biển như một khối thạch trong vắt bọn tôi thi nhau coi thử đứa nào đập bể nhanh nhất!
Ngày nào cũng thế, chúng tôi ngoài lúc đói bụng về nhà ăn, suốt ngày chạy nhảy ven mí nước, chạy theo coi những ngư phủ đẩy thuyền ra khơi hay kéo những con thuyền bé tẹo vào sâu trong bờ.
Ông Bằng, lính bạn cùng bố tôi ở cách nhà không xa lắm, cả xóm chài dưới chân núi không tới chục gia đình nên tôi hầu như biết hết mọi người, ông này nhà có hai vợ ở chung nhau, cứ cách vài ngày bọn tôi lại nghe hai bà cấu chí nhau, nhiều hôm bọn tôi bu vào coi ông đánh 2 bà vợ, hôm nào ông đánh vợ là bọn nhóc chúng tôi được bữa giải trí mãn nhãn, ngoài chạy nhảy quanh mí nước, vào rừng bắt chim, đi coi ông Bằng đánh vợ là trò giải trí hay nhất trong những ngày thường ở Sơn trà.
Thường ông lôi cả hai bà, bắt qùy trước sân nhà rồi vụt roi, tôi không nhớ lắm đánh có đau không, nhưng hình ảnh 2 bà qùy dưới gốc cây góc sân thì vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ. Bọn con ông, lít nhít như chúng tôi cũng coi hết đoạn đánh roi xong một hồi rồi lại cùng nhau chạy vung ra biển hay ngược lên phiá núi và quên luôn vụ 2 bà bị quỳ, chúng tôi cũng thường bị như vậy, chả đứa nào lạ với việc bị đòn xong qùy, hí hí
Sơn trà năm 1960 của tôi cứ mờ dần trong ký ức, mấy năm trước có về qua Sơn trà, tôi cũng ngó nghiêng soi lại chút ký ức mờ nhạt của mình với thực tế nhưng hoàn toàn không còn chút gì gợi lại những kỷ niệm xưa.
Hình chôm trên mạng |