Thời tiền khởi nghiã, hí hí tức là hồi bọn Mỹ mới bắt đầu có dã tâm xâm lược miền Nam. Đó là khoảng 1957.
Chắc bọn Mỹ khi đến Giùn, bọn chúng thấy dân Việt nam anh hùng còn qúa mọi rợ, mất vệ sinh nên mới có chuyện này. Lùi về dĩ vãng chút, mình còn nhớ nhà cửa thời đó mái tranh, vách dựng bằng tre cột ô vuông rồi đào hố trộn đất sét nhào với tranh xong trát lên thành tường, nền nhà cũng bằng đất được nện chặt rồi xoa cho phẳng láng, cửa làm bằng tấm phên tre đan dầy, vụ làm nhà này tôi có chứng kiến bố má làm 2 lần nên không lạ. Trong ký ức non nớt tôi vẫn còn nhớ hàng xóm bọn vẫn ngủ không mùng, bằng cái chõng tre vẹo, thậm chí nằm đất lót tấm cót, nhà tôi nhờ ơn quân đội (hí hí bố mình là lính) nên má mình có màn cho chị em ngủ không bị muỗi. À, tôi không nhớ nổi là thời đó người lớn đi ỉa đái ra sao, nhưng cho đến thời '60 vào cây số 7/Phú bài bọn con nít chúng tôi vẫn hay vào cánh rừng sim- ối, nhắc lại rừng sim mỗi mùa sim, rừng tím lịm một màu đến hút tầm mắt, nhớ ơi là nhớ- ăn sim và ỉa chịn, hí hí
Hôm đó, cả làng xóm xôn xao vì lần đầu tiên (chắc cả Đông dương ý chứ?) đội y tế về làng, chiếu phim- thời này vùng Bình châu/ Quảng ngãi người ta còn chưa biết đến điện chứ chưa nói đến cái radio, phim ảnh thì khỏi phải bàn- trời ạ, đêm đến bỏn căng cái màn trắng ra và phép lạ xuất hiện, mọi người từ già đến trẻ không ai có thể tưởng tượng được là trên thế gian này làm thế nào mà có cái hình vẽ và nó cử động được!
Bọn đội y tế chúng nó chiếu phim hoạt hoạ qúy vị ạ! Mọi người từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa biết đến cái radio làm sao tưởng tượng được có cái hình vẽ mà nó cử động được, hí hí???
Ấn tượng nhất cho đến giờ sau hơn nửa thế kỷ vẫn như in trong đầu tôi là đoạn phim dạy cách làm nhà hợp vệ sinh, cảnh mà làm tôi ấn tượng nhất là cảnh anh thợ xây thả một đống gạch rồi nó cứ thế mấy cục gạch tự dính vào nhau thành bức tường, chuyện hoàn toàn không có ngoài thực tế (chuyện! giờ coi nhiều phim hoạt hình quá, không ai còn ngạc nhiên với những phi thực tế trong phim, như người bay lên hay cây mọc lớn lên ngay trước mắt).
Đội y tế chiếu phim tuyên truyền về vệ sinh, đại khái ỉa vào hố xí, không khạc nhổ lung tung và chính nhất là cách làm nhà, ngủ mùng chống muỗi, sau hết là công bố chương trình xịt DDT chống muỗi.
Mục này thật là vui, hội làng nhẽ chỉ vui thế, ngày hôm sau và mấy ngày nữa đội đi từng nhà xịt trắng xoá mọi bức tường, từ trong ra ngoài, xong nhà là cả gia đình ra đứng xếp hàng cho đội xịt vào người trắng xoá thích ơi là thích, bọn nhóc chúng tôi rình rình lúc các anh các chị đang cười vui cố chen vào xin xịt, đứa nào được xịt trắng người là thích nhẩy cẫng lên, hí hí chạy khoe khắp xóm! Mùi thốc hắc hắc nhưng không làm ai sợ, ngay cái mầu trắng của thuốc trên tường nhà cũng đã là điều ngạc nhiên không ít với bao người.
Mãi sau này khi tôi đã lớn mới nghe nói DDT nguy hiểm, may mà mình không là muỗi, nếu không chừng say thuốc DDT hồi đó mất! Hí hí
42
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét