Cưới vợ cho ông nội,
Mẹ chúng tôi vốn bịnh lâu năm, nhân kỳ khám sức khoẻ để xuất cảnh đoàn tụ Úc, bà phải uống thuốc phổi 6 tháng tại VN trước khi xuất cảnh, cơ thể yếu đuối của bà đã không chịu nổi lượng thuốc quá mạnh, mẹ tôi ra đi khi chỉ còn một tháng trước khi đến hạn xuất cảnh (về trời chứ không qua Úc)
Bố tôi qua Úc với đám em, năm đó ông khoảng 62 tuổi, sau thời gian mấy năm ở Úc, thấy ông cô đơn các em bên Úc nhắn về tìm cho ông một người dì ghẻ, hầu cho ông nội đỡ hiu quạnh! bọn chúng tôi cũng con con cái không thể chăm sóc vui vẻ cùng ông.
Cùng nhau phối hợp hoạt động, mấy anh em chúng tôi từ Úc, Mỹ và VN lên danh sách các nàng có điều kiện, sau khi liên lạc qua lại với bên Úc cả nhà chốt một em ngoài 50, người cùng xóm đạo, còn trinh nguyên chưa chồng, theo hiểu biết của chúng tôi, nàng chưa từng có người yêu, gia cảnh đàng hoàng (gia đình không có ai cờ bạc, nghiện ngập).
Cô em gái ở VN sau khi bắn tiếng đến nàng (giờ gọi là dì nội/ngoại rồi, hí hí) thì cũng nhận được hồi báo, tuy hơi ngỡ ngàng cộng với chút thẹn thò, nàng chấp nhận lên xe hoa về với bố tôi.
Đám cưới diễn ra đơn sơ, đầy đủ bộ lệ như những cô dâu khác về nhà chồng, bố tôi từ Úc về làm đám cưới theo sau là thủ tục đưa bà qua Úc về nhà chồng, mọi chuyện êm đẹp, cho đến nay đã hơn 20 năm, mỗi khi nhắc đến chuyện con cháu đi hỏi cưới cho ông, xóm tôi không ai mà không nhắc đến chuyện của gia đình tôi.
Về quyết định cưới vợ cho bố tôi, sau hơn 20 năm qua trừ đi cộng lại với những được mất, bọn chúng tôi khi kiểm lại vẫn thấy rằng đây là quyết định thật đáng giá, bà đã không khác gì người mẹ đã mất của bọn tôi, tuy đôi khi cũng còn chút lấn cấn trong giao tiếp với cả 9 chị em chúng tôi, những người mà 20 năm trước bà có mơ cũng không tưởng được sẽ sống cùng trong một gia đình!
À! quên không nhắc đến một điều, sau vụ việc cưới vợ cho bố tôi, giáo xứ chúng tôi dậy sóng vì các cụ ông chết vợ hầu như đồng loạt đòi cưới vợ, có người hoàn thành tâm nguyện, nhưng cũng có ông vật vã nhưng bọn con cái không chịu, gây biết bao sóng gió một thời. Hí hí, nghĩ tội các cụ!
42,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét