Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Tao ngộ 22: A Lúi.

A Lúi -tên không nhất thiết khác sự thật- là người Tàu Chợ lớn, không biết bị bắt tội gì nhưng nằm cùng đội rau xanh với tôi, chắc chắn không phải loại lìu tìu vì nằm Z30C thì không có án nhẹ.

Người mập mạp, mắt hí hơi lùn, bọn tù chúng tôi bị đói nên ai cũng như cây sậy, riêng A Lúi thì vẫn mập. Anh khoảng 35-40 tuổi, kém tiếng Việt chỉ đủ giao tiếp thông thường, anh bị hủi, anh sống chung với chúng tôi cũng giữ kẽ không đụng chạm thân thể như ngồi gần hay nằm kế nhau như bọn trẻ chúng tôi, hai bàn chân anh bị mất ngón cùng với những vết nứt trên bắp chân lúc nào cũng rỉ nước vàng vài ngón chân như bị nướng cháy nham nhở chực rụng ra.

Anh Lúi có kiểu ăn uống kỳ lạ, trong suốt gần 3 năm tôi biết anh, mỗi bữa anh đều ăng đúng một lon Guigoz hầm nhừ gồm các loại đậu như đậu đen-đậu trắng-đậu đỏ-đậu xanh-đậu phộng mỗi thứ một nhúm, nửa tán đường-chút muối cùng với tất cả những gì trại phát bất kể cá kho-rau luộc hay thịt kho ngày lễ cuối cùng là những gì anh kiếm được trong suốt buổi làm việc, các loại rau củ hay bất cứ thứ gì có thể nấu lên, anh nấu thành một hỗn hợp màu nâu đen nhờ nhờ hơi đặc. Anh cứ thế húp ngày này tháng khác không bao giờ thay đổi kiểu nấu, và chỉ ăn đúng một lon Guigoz không hơn.

Món ăn kinh dị của anh không biết có thêm sâm hay thuốc bắc trong đó hay không, nhưng anh rõ ràng vẫn khoẻ mạnh và mập mạp, hoàn toàn trái với bọn tôi lúc khan hiếm lương thực ai cũng xanh xao và người mỏng như tàu lá.

Anh là người nghĩ ra chiêu nhắn người nhà gởi riêng phần kẹo bánh, trà, thuốc để riêng chiêu đãi cán bộ, do vậy anh được nhận chân nấu nước trong bếp tại khu rẫy lao động. Cán bộ đặc cách cho anh không phải gánh nước-cuốc mương, là những công việc bọn tôi phải làm hàng ngày. Chúng tôi, sau màn cuốc đất-lên luống-gieo hạt thì cực nhất là giai đoạn tưới, hàng ngày mỗi người phải gánh 100 đôi nước, cặp thùng mỗi bên 20 lít, gánh từ dưới suối lên rồi mang đi tưới rẫy rau, tôi lúc đó trai trẻ mà cũng khờ người với chỉ tiêu đó huống chi đám bạn tù già.

Mỗi ngày khi ra lán, anh Lúi lo nấu nước pha trà, mang thuốc và kẹo bánh các loại chờ cán bộ quản giáo và đôi khi vệ binh vũ trang cũng được ké. Theo tôi có sự phân biệt rõ giai cấp giữa cán bộ quản giáo và vệ binh vũ trang, hai loại cán bộ này không thân thiện với nhau lắm, rất nhiêu lần cán bộ quản giáo đội khác qua chơi uống trà ăn kẹo, nhưng hiếm khi tôi thấy quản giáo mời kẹo bánh vệ binh vũ trang, tôi nghĩ hai đẳng cấp khác nhau, không thân thiện với nhau lắm?

Trong suốt 5 năm trong tù, tôi gặp rất nhiều người Tàu và phải kính nể họ về cách biết xử dụng sức mạnh của đồng tiền, thậm chí ngay cả khi họ đang trong tù, anh được thả trước tôi thời gian ngắn không biết có chạy chọt gì không? Hí hí


Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Tao ngộ 21: Cán bộ gái.

Nhóm cán bộ võ trang giữ trại Z30C theo tôi nhớ là toàn những người từ Thanh-Nghệ-Tĩnh nói giọng rất nặng, trong số đó có khoảng 6 người là nữ, tuổi trung bình khoảng trên dưới 19 tuổi.

Biên chế cho mỗi đội khi ra làm ngoài ruộng là 2 vệ binh võ trang và 1 cán bộ quản giáo, bọn tù chúng tôi gọi tất cả là cán bộ không phân biệt ai là võ trang hay quản giáo, riêng các nữ cán bộ làm việc trong văn phòng trại tù, chúng tôi không tiếp xúc bao giờ. Sở dĩ chúng tôi biết đến các cô gái này vì thường giờ đi lao động về hay thấy các cô ra sân bóng rổ đối diện với cổng trại chơi đuà cùng với các cán bộ nam khác, vì chất nông dân còn nguyên (?) nên chúng tôi thường thấy các cô này giỡn với các cán bộ nam rất mạnh bạo, chơi banh cùnh nhau thậm chí còn thấy đá vào người nhau, những kiểu giỡn giữa nam nữ hơi khác với kiểu miền Nam, thoạt đầu làm chúng tôi hơi ngạc nhiên, sau quen dần cũng không để ý nữa, tôi cũng không nhớ có ai nhìn được mắt cả, thời đó tôi cứ nghĩ gái vùng này xấu đều như nhau, sau này mới thấy mình lầm!

Thời đó khoảng 76-80, hình như tiêu chuẩn công an (hay quân đội) các cô được phát khăn rằn, tôi thấy rất nhiều khăn rằn được xử dụng.

Toàn trại đều dùng chung con suối Lạnh, con suối được dùng làm ranh giới một mặt của K1/Z30C Hàm Tân-Thuận Hải trước khi đi sâu vào cánh rừng Lá, dĩ nhiên cán bộ sử dụng đầu nguồn, bọn tù thì chia nhau phía hạ lưu.

Trong bài trước, tôi cho là cán bộ gái không biết đến sịp (loại may sẵn, có hay không ren, nhiều màu...) vì khúc suối dành riêng cho cán bộ, có một khu dùng để phơi đồ, và ở đó chỉ toàn một loại sịp tam giác to như cái nón lá được khâu bằng những mảnh khăn rằn thành hình ba cạnh, có hai sợi giây lòng thòng để cột hai bên hông, kiểu như bikini thời nay, không hề có kiểu sịp như loại bán ngoài chợ.

Nước suối rất trong, sui  xẻo mà giờ tắm rửa lại gặp cán bộ nữ giặt vải lúc có kinh, phải đến một phần tư con suối bị nhuộm mầu hồng, bọn tù vừa tranh thủ tắm nhanh lại phải tránh nước nhuộm màu thật cực, những miếng vải khăn rằn được dùng rồi giặt và phơi bay phất phới như lá phướn! Chắc sau này các cô tiếp xúc với thành thị mới đổi kiểu khác đi, hí hí

Mãi sau này, đôi lần khi gặp lại bạn tù được thả về sau, nghe kể chuyện có cán bộ nữ yêu tù cải tạo rồi lấy nhau, là chuyện mãi sau này.

Tao ngộ 20: Cán bộ Nghệ.

Thời gian ở K1/Z30C tôi nằm trong đội rau xanh 18 (có nhiều đội rau xanh: đội 24, đội 19... Tôi cũng không nhớ rõ từ đâu mà có tên như thế?)

Mỗi đội có biên chế một quản giáo, đội tôi là cán bộ quản giáo tên Nghệ, anh chàng này lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi, cỡ 25. Người tầm thước kiểu phổ biến dân miền Bắc với cằm bạnh, khuôn mặt góc cạnh, dân xứ Nghệ nói tiếng trọ trẹ, tôi không phân biệt được dân vùng này Thanh Hóa hay Nghệ An hoặc Hà Tĩnh.

Thời đó rất đói, bọn tù chúng tôi còn có tiếp tế của gia đình nên còn cầm cự được, cán bộ thì chịu chết vì không có nguồn tiếp tế, vì vậy một số bạn tù người Tàu chụp cơ hội mua chân nấu nước để được thoải mái. Họ nhắn người nhà gởi đặc biệt riêng phần kẹo bánh, thuốc lá và trà rất nhiều, đủ để cung cấp cho cán bộ trong vòng mỗi tháng. Anh bạn tù này đương nhiên được chân nấu nước-châm trà chiêu đãi cán bộ quản giáo trong suốt ngày làm việc ngoài công trường bằng những loại quà mà họ mang theo.

Cũng không nhiều nhặn gì lắm, nhưng rõ là những thứ mà các anh chàng cán bộ này chưa hề được thưởng thức nên anh bạn tù này có được sự thoải mái, không phải làm việc nặng và chỉ loanh quanh trong khu bếp của đội rau xanh.

Nói về anh chàng quản giáo, anh chàng này nổ thôi rồi -là nổ với đám vệ binh, chứ không phải với chúng tôi, đám tù- toàn bộ đám vệ binh, cả nam lẫn nữ, đều được tuyển mộ đâu đó vùng Thanh Nghệ, huấn luyện và đưa thẳng vào Hàm Tân, nói chuyện với chúng tôi họ chưa hề biết đến Sài gòn, chưa bao giờ ra Hà nội và biết rất ít về văn minh đô thị, đám cán bộ gái trẻ còn không có quần lót (sịp) và chưa biết đến băng vệ sinh! Nhiều chàng cho biết ở trại tù này mới hưởng ánh sáng điện.

Một lần tôi trốn việc, chui vào bếp xin điếu thuốc của anh bạn tù, ngồi nghe lỏm đám cán bộ uống trà-ăn kẹo đậu phộng-hút thuốc-tán gẫu, nghe anh cán bộ Nghệ đang thao thao kể về một chuyến hành trình ra Hà nội nào đó của anh ta -ra Hà nội chắc là lớn chuyện, thấy mọi người im lặng nghe anh kể- anh tả về toà nhà quốc hội ở Hà nội, anh tả toà nhà có ba tầng lầu, và điều đặc biệt nhất anh nhấn mạnh cho các thính giả chung quanh là trong thời chiến, khi báo động có máy bay là 'ta' nhấn nút cho toà nhà chìm xuống dưới đất, hết báo động lại nhấn nút cho trồi lên, tôi nghe rõ các anh vệ binh vừa nghe vừa trầm trồ thán phục! Hí hí, tôi cũng...

Tôi nhớ mãi cán bộ Nghệ vì kỷ niệm riêng với tôi chứ không vì tài nghệ nổ của anh ý, một lần tôi lỡ miệng, vì cán bộ Nghệ chưa cho lệnh bọn tù xuống suối rửa ráy để chuẩn bị về trại, tôi nói với bạn tù:
Sao 'nó' chưa cho bọn mình xuống suối tắm rửa, đến giờ về trại rồi?

Anh chàng Nhgệ, cán bộ đang đến ngay sau lưng tôi nghe được -trong tù, chỉ được gọi là cán bộ xưng tôi, không được gọi là 'nó', hí hí- phạt tôi một tuần không được tắm rửa (mẹ ơi! làm đội rau xanh, tối ngày dính với đất và cứt mà không cho rửa ráy) làm khổ tôi và anh em trong đội phải dấm dúi nước cho tôi rửa ráy trong trại cả tuần lễ. Hí hí

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Điệp vụ trong bóng tối, KGB-Bắt cóc con tin tại Lebanon.

Tại Beirut, vào ngày 30 tháng 9 năm 1985, một nhóm Hồi giáo quá khích vũ trang đã bắt giữ bốn nhà ngoại giao của Liênxô (Arkady Katkov, Valery Myrikov, Oleg Spirin và Nikolai Svirsky) tại ngay bên ngoài đại sứ quán, ông Katkov trúng đạn bị thương ở chân.

Bọn bắt cóc tự xưng là "Lực lượng Khaled Al-Walid" và "Tổ chức Giải phóng Hồi giáo". Theo Đại tá Yuri Perfilyev là chỉ huy trưởng KGB ở Lebanon, vụ bắt cóc đã được tổ chức bởi một tên trùm khét tiếng Hezbollah: Imad Mugniyeh để đáp trả cuộc tấn công của phe ủng hộ Syria. Những chỉ huy gốc Shiite yêu cầu Moscow buộc Damascus đình chỉ cuộc tấn công tại Tripoli và đóng cửa đại sứ quán của Liênxô ở Beirut. Để chứng minh rằng họ nói là làm, chỉ hai ngày sau vụ bắt cóc, nhóm bắt cóc đã bắn Katkov và vất cái xác bị nát bét vì đạn AK của ông tại một bãi rác ở Beirut.

Ngay sau đó Đại tá Perfilyev đã tìm gặp Ayatollah Muhammad Fadlallah, lãnh đạo tinh thần của người Shiite Lebanon với lời nhắn: "Đừng để một cường quốc phải chờ đợi, nếu để họ chờ lâu quá, sẽ đưa đến những hành động nghiêm trọng và những hậu quả khó lường". Gặp phải sự im lặng từ Fadlallah, Đại tá Perfilyev trưởng nhóm KGB đã nói thẳng thừng:

"Chúng tôi không chỉ nói về những người ở Beirut. Tôi đang nói về Tehran và Qom (thành phố linh thiêng Shiite và nơi cư trú của Ayatollah Khomeini) không xa lắm với biên giới Nga. Phải nhớ Qom rất gần với chúng tôi và một sai lầm trong việc phóng tên lửa vì lỗi kỹ thuật hay một sự cố, lúc nào cũng có thể xảy ra, và chỉ có Chúa hoặc Allah biết điều gì sẽ xảy ra với một tên lửa mang đầu đạn."

Fadlallah run rẩy thấy rõ và đã trả lời sau một khoảnh khắc im lặng: "Tôi nghĩ chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp". Thực ra đe dọa một trong những thành phố linh thiêng của người Shiite chỉ là một phần trong chiến thuật đối phó của Liên Xô.

Spetsgruppa A hay còn gọi là nhóm Alpha (một nhóm đặc vụ của Liênxô được thành lập sau vụ 'Tháng 9 đen' giết con tin tại Olympic ở Đức) được điều động giải quyết vụ bắt cóc.

Nhóm Alpha đã bắt cóc một người cháu trai của thủ lĩnh Hezbollah nổi tiếng, họ cắt dái anh ta và đóng gói gửi nó tới tổng hành dinh Hezbollah, sau đó bắn chết anh này. Ngoài việc cho nhóm bắt cóc thấy những khả năng ghê gớm và mức độ nghiêm trọng mà KGB có thể làm, họ cũng gởi kèm tới nhà lãnh đạo Hezbollah danh sách những người thân khác của ông ta và nhắc rằng ông ta có thể sẽ nhận nhiều gói hàng như vậy nếu ba nhà ngoại giao Liênxô không được thả ra ngay lập tức.

Ngay sau đó, ba con tin còn sống sót đã bị bỏ trên một chiếc BMW cũ kỹ ngay gần đại sứ quán Liênxô và kể từ đây không hề có nhà ngoại giao hay người Liênxô nào bị bắt cóc ở Lebanon.

Đây là cách Liên Xô hoạt động -làm chứ không nói- và đây là ngôn ngữ mà Hezbollah dễ hiểu nhất, không chỉ Hezbollah, mà cả ISIS và mọi nhóm khủng bố Hồi giáo khác đều hiểu điều này.

Bonus:
Năm 2010, lực lượng Bịêt hải Nga đối đầu với cướp biển Somalia.

Xuất phát từ tàu mẹ, bọn cướp biển Somalia đã cướp một tàu chở dầu của Nga. Lực lượng Biệt hải Nga đã tấn công lên tàu chở dầu, dễ dàng trấn áp những tên cướp biển, bắt chúng và đưa toàn bộ nhóm cướp biển trở lại trên tàu mẹ của chúng. Trên tàu mẹ đó, những tên cướp biển bị trói chặt và gài thuốc nổ trên tàu, sau khi trở lại trên con tàu của họ, người Nga đã kích nổ con tàu của cướp biển cùng với toàn bộ nhóm cướp biển trên tàu.

Từ đó, không có tàu Nga nào bị cướp nữa.
















Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Điệp vụ trong bóng tối, Siêu Hắccơ #3

Trở về quá khứ
Trở lại năm 2006, ba kỹ sư ở Oregon đã nảy ra một ý tưởng thông minh, nắm bắt nhu cầu về video trên thiết bị di động sắp bùng nổ và họ dự đoán rằng các công ty phát hình sẽ sẵn sàng chi tiền để chuyển đổi các chương trình được thiết kế chỉ cho màn hình TV thành các định dạng khác nhau cần thiết để xem trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay và các thiết bị khác. Để đáp ứng nhu cầu mà họ dự đoán các kỹ sư thành lập công ty Elemental Technologies, nhóm kỹ sư thiên tài đã tập họp lại để viết program sao cho có thể thích nghi với các chip đồ họa siêu nhanh được sản xuất cho các máy chơi game cao cấp. Kết quả họ cho ra một phần mềm giảm đáng kể thời gian cần thiết để xử lý các files video lớn. Sau đó Elemental đã tải phần mềm lên các máy chủ được xây dựng có thể tùy chỉnh được trang trí bằng các biểu tượng màu xanh lá cây của họ.

Các máy chủ của Elemental được bán ra với giá 100.000 USD mỗi máy (theo một cố vấn cũ của công ty, mức lợi nhuận cao tới 70%). Hai trong số những khách hàng đầu tiên của Elemental là nhà thờ Mormon, sử dụng công nghệ này để chiếu các bài giảng đến các hội thánh trên khắp thế giới, và ngành công nghiệp điện ảnh dành cho người lớn, phim sex.

Elemental cũng bắt đầu làm việc với các cơ quan gián điệp của Mỹ. Năm 2009, công ty đã công bố hợp tác phát triển với In-Q-Tel Inc. một nhánh đầu tư của CIA, một thỏa thuận đã mở đường cho các máy chủ Elemental được sử dụng trong các cơ quan an ninh quốc gia trong chính phủ Hoa Kỳ. Theo các tài liệu công khai của Elemental, bao gồm các tài liệu quảng cáo của công ty, cho thấy các máy chủ đã được sử dụng bên trong các trung tâm dữ liệu của Bộ Quốc phòng để xử lý video của máy bay không người lái và các camera giám sát, cả trên các tàu chiến của Hải quân để truyền các nguồn dữ liệu trong không quân và cả trong các tòa nhà chính phủ nhằm cung cấp các cuộc hội nghị truyền hình. NASA, cả hai nhà Quốc hội, và Bộ An ninh Nội địa cũng là khách hàng. Danh mục đầu tư này đã khiến Elemental trở thành mục tiêu cho các kẻ thù từ nước ngoài.

Supermicro là một lựa chọn lý tưởng để làm ra các máy chủ cho Elemental, trụ sở chính của Supermicro ở phía bắc sân bay San Jose, công ty được thành lập bởi Charles Liang, một kỹ sư người Đài Loan đã theo học đại học ở Texas và sau đó chuyển đến miền Viễn Tây để bắt đầu công ty Supermicro với vợ vào năm 1993. Silicon Valley thời này vì nhu cầu cần nhiều gia công từ bên ngoài, đã tìm ra một nguồn lao động từ Đài Loan và sau này là Trung Quốc, các nhà máy sản xuất sản phẩm cho người tiêu dùng Mỹ.  Liang có thêm một lợi thế, các bo mạch chủ của Supermicro sẽ được thoải mái thiết kế chủ yếu ở San Jose, gần các khách hàng lớn nhất của công ty ngay cả khi sản phẩm được sản xuất ở đâu đó nước ngoài.

Ngày nay, Supermicro bán nhiều bo mạch chủ hơn tất cả các công ty khác. Nó cũng đồng thời thống trị thị trường trị giá 1 tỷ USD cho các bo mạch được sử dụng trong các máy tính đặc biệt, từ các máy MRI đến các hệ thống vũ khí. Bo mạch chủ của nó có thể được tìm thấy trong các hệ thống máy chủ được đặt hàng đặc biệt tại các ngân hàng, các quỹ phòng hộ, các nhà cung cấp điện toán đám mây và các dịch vụ lưu trữ web... Supermicro có các cơ sở lắp ráp ở California, Hà Lan và Đài Loan, nhưng các bo mạch chủ -sản phẩm cốt lõi của nó- hầu như hoàn toàn được sản xuất bởi các nhà thầu ở Trung Quốc.

Quảng cáo bán hàng của công ty đối với khách hàng xoay quanh việc tùy chỉnh chưa từng có (customize/thiết kế theo yêu cầu khách), được thực hiện bởi hàng trăm kỹ sư toàn thời gian và một danh mục bao gồm hơn 600 thiết kế. Phần lớn lực lượng lao động ở San Jose người Đài Loan hoặc Trung Quốc và tiếng Quan Thoại là ngôn ngữ chính, với chữ TQ trên các bảng hướng dẫn. Bánh ngọt Trung Quốc được giao hàng tuần và những tin/gọi phát trên loa nội bộ luôn bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Quan Thoại. (Những mối quan hệ hải ngoại này, đặc biệt là việc sử dụng tiếng Quan Thoại phổ biến, sẽ giúp Trung Quốc dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu về các hoạt động của Supermicro và có khả năng thâm nhập sâu vào công ty. Một quan chức Mỹ cho biết điều tra của chính phủ vẫn đang xem xét liệu các gián điệp đã được cấy trong Supermicro hay các công ty Mỹ khác để hỗ trợ cho cuộc tấn công.) Vào năm 2015 với hơn 900 khách hàng ở 100 quốc gia Supermicro là đầu mối cung cấp sự xâm nhập vào một loạt các mục tiêu nhạy cảm.

Còn,

Điệp vụ trong bóng tối, Siêu Hắccơ #2

Mò kim đáy biển
Có hai cách để các hackers gián điệp xâm nhập máy tính:
Một, là can thiệp trực tiếp như gắn thêm các thiết bị vào khi chúng đang trên đường chuyển từ nhà sản xuất đến khách hàng, cách tiếp cận này được các cơ quan gián điệp Hoa Kỳ ưa chuộng (theo chính các tài liệu bị rò rỉ bởi Edward Snowden, người từng làm cho NSA).
Hai, là phương pháp 'implant' liên quan đến việc cấy chip ngay từ lò sản xuất.

Quốc gia có lợi thế trong việc thực hiện loại tấn công này chính là Trung Quốc, nơi mà theo một số ước tính 75% số điện thoại di động và 90% máy tính cá nhân của thế giới ra đời tại đây. Tuy nhiên, để thực sự thực hiện được một cuộc tấn công với con chip cấy ghép có nghĩa là TQ phải hiểu biết tường tận sâu sắc về thiết kế của sản phẩm, can thiệp được vào các công đoạn thao tác các thành phần tại nhà máy sản xuất và bảo đảm rằng các thiết bị sau khi được phù phép phải vượt qua hệ thống kiểm định toàn cầu để đến vị trí mong muốn -điều này ví von ra như sau: Một người ném khúc gỗ ở thượng nguồn sông Tô Châu từ Thượng Hải và phải chắc chắn rằng nó sẽ tắp vào bờ ở tiểu bang Seattle, nơi hắn ta muốn- Joe Grand, một hacker phần cứng và là người sáng lập ra Grand Idea Studio Inc. cho nhận định: "Khi bạn có một trung tâm cấy ghép micro-chip cấp quốc gia và nếu được tiến hành tốt, sẽ giống như nắm pháp thuật trong tay, việc kiểm soát phần cứng và cấy ghép (hardware implant) đó gần như không ai biết được, giống như là phù thủy làm pháp thuật vậy".

Màn sương mù
Nhưng đó chỉ là những gì các nhà điều tra Mỹ tìm thấy: Các con chip đã được gắn thêm vào trong quá trình sản xuất bởi các đối tác thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân TQ. Theo các quan chức Mỹ hiện nay mô tả thì trường hợp của công ty Supermicro là các gián điệp Trung Quốc dường như đã tìm thấy mắt xích hoàn hảo cho cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng quan trọng nhất nhằm chống lại các công ty Mỹ.

Các nhà điều tra phát hiện ra đã ảnh hưởng đến gần 30 công ty, bao gồm một ngân hàng lớn, các nhà thầu với chính phủ, và Apple công ty có giá trị nhất thế giới. Apple là một khách hàng quan trọng của Supermicro và đã lên kế hoạch đặt hàng hơn 30.000 máy chủ trong vòng 2 năm cho một mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu mới. Ba nhân sự cao cấp  tại Apple nói rằng vào mùa hè năm 2015 họ cũng đã từng tìm thấy những con chip độc hại trên bo mạch chủ Supermicro, hệ quả là Apple đã cắt đứt quan hệ với Supermicro vào năm sau, nhưng giải thích vì những lý do không mấy liên quan.

Trong các báo cáo được gửi qua email (công bố việc mua lại Elemental vào tháng 9 năm 2015), các hãng Amazon, Apple và Supermicro đã phản đối bản báo cáo của Bloomberg Businessweek:

Amazon email viết "Không hề có việc AWS đã biết đến có tác động trong chuỗi cung ứng, hay vấn đề với chip độc hại hoặc bị thay đổi thiết kế phần cứng khi mua Elemental"
Apple email viết “Chúng ta rất rõ ràng: Apple chưa bao giờ tìm thấy những con chip độc hại hay 'các thao tác bất thường lên phần cứng' hoặc các lỗ hổng cố ý được cấy trong bất kỳ máy chủ nào”
Perry Hayes, phát ngôn viên của Supermicro viết "Chúng tôi không hề biết về bất kỳ cuộc điều tra nào như vậy"
Chính phủ Trung Quốc cũng đã không trực tiếp trả lời các câu hỏi về cáo buộc có tác động vào máy chủ Supermicro, họ đưa ra một tuyên bố trong đó có câu: "An toàn chuỗi cung ứng trong không gian mạng là một vấn đề đáng lo ngại và Trung Quốc cũng là nạn nhân"
Các đại diện cho FBI, CIA và NSA từ chối bình luận.

Việc chối bỏ của các công ty trên đã gặp sự phản đối bởi 6 cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao lẫn hiện tại -những người đã bắt đầu bàn đến vụ việc này từ thời Obama và nay tiếp tục dưới chính quyền Trump- là những người biết chi tiết về việc khám phá ra những con chip và cuộc điều tra của chính phủ.

Một trong những quan chức đó và hai nhân viên của AWS đã cung cấp thông tin chi tiết về cách tấn công diễn ra tại Elemental và Amazon. Người quan chức này và một trong những người nhân viên của AWS cũng cho biết có sự hợp tác của Amazon với cuộc điều tra của chính phủ.

Ngoài ba người nhân viên của Apple còn có bốn trong số sáu quan chức Hoa Kỳ đã xác nhận rằng Apple là nạn nhân. Tóm lại có 17 người đã xác nhận việc thao túng phần cứng của Supermicro và các yếu tố khác của vụ tấn công. Các nguồn tin đã được cho phép ẩn danh vì độ nhạy cảm, và trong một số trường hợp được phân loại là tối mật.

Một quan chức chính phủ Mỹ cho biết mục tiêu của Trung Quốc là tiếp cận lâu dài với các bí mật có giá trị cao của các tập đoàn và các mạng lưới nhạy cảm của chính phủ Mỹ, điều đáng nói là không có dữ liệu người tiêu dùng nào đã bị đánh cắp qua vụ này (chứng tỏ hacker không nhắm vào ăn cắp tiền bạc, người dịch)

Các mánh khoé về cuộc tấn công sẽ tiếp tục được phơi bày từ từ. Chính quyền Trump hiện đã đưa danh mục máy tính và bo mạch dùng cho mạng, bao gồm cả bo mạch chủ vào trọng tâm của các biện pháp trừng phạt thương mại mới nhất đối với Trung Quốc và qua đó các quan chức Nhà Trắng đã nói rõ họ nghĩ rằng các công ty sẽ bắt đầu chuyển chuỗi cung ứng của họ sang các nước khác. Sự thay đổi này có thể là kết quả việc các quan chức đã cảnh báo nhiều năm về vấn đề an toàn của chuỗi cung ứng -mặc dù họ chưa bao giờ tiết lộ lý do chính về mối quan tâm thật sự của họ-.

Còn,

Link bản gốc: https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-top-companies

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Điệp vụ trong bóng tối, Siêu Hắccơ #1

Mạng nhện.
Năm 2015 công ty Amazon đã lặng lẽ đánh giá một startup với tên gọi là Elemental Technologies, với tiềm năng để giúp Amazon mở rộng dịch vụ video streaming của họ, ngày nay mọi người đều biết tên dịch vụ đó là Amazon Prime Video.

Elemental Technologies đặt trụ sở tại Portland, Oregon là một công ty chuyên về thiết kế phần mềm để nén các tệp video lớn và định dạng chúng cho các thiết bị khác nhau, công nghệ này của nó đã giúp truyền trực tuyến Thế vận hội Olympic, trong liên lạc với Trạm vũ trụ quốc tế và chuyển các hình ảnh từ các máy bay không người lái từ Trung đông đến trụ sở Cơ quan Tình báo Trung ương-CIA. Các hợp đồng dính tới an ninh quốc gia của Elemental không phải là lý do chính làm cho Amazon mua lại công nghệ của họ nhưng vì chúng phù hợp với các doanh nghiệp có dính dáng đến chính phủ của Amazon, chẳng hạn như hệ thống 'đám mây bảo mật cấp cao' mà Amazon Web Services (từ đây viết tắt là AWS) đang xây dựng cho CIA.

Nhằm thẩm định giá trị của Elemental Technologies (từ đây viết tắt là Elemental), công ty AWS đã mướn bên thứ ba để thẩm định an ninh của Elemental, theo trình tự AWS được khuyến cáo xem xét kỹ hơn những sản phẩm chủ lực của Elemental -các máy chủ đắt tiền mà Elemental đã cài đặt cho khách hàng xử dụng công nghệ để nén các file video.

Những máy chủ này được lắp ráp cho Elemental Technologies bởi một công ty có trụ sở tại San Jose tên là Super Micro Computer Inc (còn gọi là Supermicro), một trong những công ty lớn nhất thế giới về cung cấp bo mạch chủ (Motherboard), các cụm chip và các loại tụ điện hoạt động như hệ thống thần kinh của hầu hết các trung tâm dữ liệu khắp thế giới.

Câu chuyện bắt đầu khi vào cuối xuân năm 2015, các nhân viên của Elemental đóng gói một số máy chủ mẫu và gửi chúng đến Ontario Canada để công ty bảo mật của bên thứ ba kiểm tra.

Lồng ghép trên bo mạch chính của các máy chủ, những chuyên viên đã tìm thấy một vi mạch nhỏ, không lớn hơn một hạt gạo không nằm trong thiết kế của bo mạch. Amazon báo cáo về khám phá với chính quyền Hoa Kỳ, gây ra một cơn chấn động trong cộng đồng tình báo. Các máy chủ của công ty Elemental có thể được thấy có mặt tại các trung tâm dữ liệu của Bộ Quốc phòng, các trung tâm máy bay không người lái của CIA và các mạng lưới trên tàu chiến của Hải quân Mỹ. Và công ty Elemental chỉ là một trong hàng trăm khách hàng của Supermicro.

Trong cuộc điều tra bí mật tiếp theo -mà vẫn còn mở đến nay 2018- các nhà điều tra xác định rằng các chips này được bọn hacker dùng để tạo ra một cánh cửa vô hình vào bất kỳ mạng nào bao gồm cả các máy đã bị thay đổi công năng. Nhiều chuyên gia với vấn đề này nói các nhà điều tra phát hiện ra rằng các con chips đã được gắn vào các bo mạch từ các nhà máy do các nhà thầu phụ sản xuất tại Trung Quốc.

Cuộc tấn công này ở mức độ nghiêm trọng hơn những sự cố hacker dựa trên phần mềm mà thế giới đã quen. Hacks phần cứng khó khăn hơn và mang đến thiệt hại nặng hơn, đây là loại mà hacker có thể truy cập dài hạn, hoàn toàn vô hình mà các cơ quan gián điệp sẵn sàng đầu tư hàng triệu đô la và cần rất nhiều năm để có thể hoạt động được.

Còn, rảnh dịch tiếp.







Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Bé mập

Đàn ông yêu phụ nữ thường bị thu hút vào chỉ một đặc điểm của cô ý, thí dụ chỉ cần má lúm đồng tiền là đủ giết chết một tên. Hay đôi môi dầy là làm tan vỡ tim người đối diện hoặc đuôi mắt dài đủ để dìm chết tên háo sắc kia, cái mũi dọc dừa cũng làm bao chàng phải khụy gối! Có 1001 kiểu để quyến rũ người nam đối diện. Nhưng...
Mình có biết vài bạn nữ trên mạng rất xinh, dáng cân đối. Chỉ có điều là suốt ngày than thở lo bị mập, sợ không dám ăn uống, mệt cũng phải đi gym, hí hí thương quá x 3!
Mọi người có biết rằng chỉ mới đây, thập niên 1950-60 gái đẹp là phải mập mạp, tròn trịa? Thậm chí trong tiếng Anh thời này chữ "skinny-thin aka gầy" đã được dùng như từ để chê bai các cô gái không được mập mạp, không đầy đủ da thịt lắm không?
Kèm đây là những quảng cáo trên báo Mỹ thời đó, thời mà body ốm ốm bị coi là xấu, các tờ quảng cáo cam đoan sẽ làm cho chị em mập lên cấp tốc để hấp dẫn đàn ông.
Chút mỡ bụng có là gì? Tý cân nặng dư ra chẳng là chi! Các chị em cứ thoải mái ăn chơi, vấn đề là ta tìm được ai đó yêu những điểm hấp dẫn khác trên cơ thể ta trước...! Hí hí



Chào mùa Thu, hí hí


Bình về vũ điệu trong nhạc phẩm 'Giọt mưaThu', sự giằng xé giữa Hạ rực rỡ và Đông giá băng làm vỡ tim Thu bất hạnh.

Nàng Hạ với sắc đỏ chói chang, vũ điệu vui tươi với đèn lồng đỏ làm rực rỡ cả không gian, mời gọi ta đắm vào những cuộc truy hoan không dứt, dưới nền nhạc buồn của nhạc phẩm những đọan cả vũ đội xoay tròn rồi như tung hê hết vào niềm hân hoan trụy lạc, ta trôi theo những dập dìu theo từng nhịp gió đưa vào mộng mị, nàng Hạ như không muốn rời bỏ vùng đất mà nàng đã ngự trị mấy tháng qua.

Chuyển khúc đến nàng Đông tràn về với âm điệu thê lương xứ Phù tang, tình yêu như trộn với màu tuyết nhuộm trắng cả không trung, không kém với Hạ, không gian dừng lại với từng nhịp quạt như gió giật mưa sa như cuộc tình quay cuồng trong bão táp, những chiếc quạt trong tay các vũ công như nhắc ta nhớ đến từng cơn gió buốt lúc nhanh lúc chậm như hoà với sắc tuyết trắng cứa vào tim.

Hai nàng không ai chịu ai, người không muốn rời kẻ kia một lòng chiếm lĩnh, sự đối kháng của Hạ và Đông sẽ không có gì đáng nói nếu không có sự xuất hiện của chàng Thu, bi kịch từ đó, trái tim không chịu được sẻ chia.

Mùa Thu, được đặc tả với ảm đạm của màu đen, lần lượt cả nàng Hạ và Đông cùng lả lơi mời gọi hòng chiếm lĩnh chàng, chỉ cuối cùng đưa đến kết quả chàng Thu không kham nổi giằng xé giữa hai nàng vỡ tim rồi qụy ngã, làm cho người thưởng thức như ta chìm vào tiếc nuối, làm cho định nghĩa của mùa Thu càng thê lương hơn!

Lời bàn: Yêu ai, chộp ngay một không lừng chừng suy tính, hỏng mẹ như chàng Thu! Sau đó hên xui, tính sau.













Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Chuyện Đom đóm.

Đom đóm là loài bọ có cánh phát sáng, điều này ai cũng biết.

Trong các tế bào phát quang đó có chứa một chất tên Luciferin từ nó sẽ tạo ra enzyme tên là Luciferase. Để phát sáng Luciferin kết hợp với Oxygen tạo thành một phân tử tĩnh (inactive) với tên Oxyluciferin.

Tóm lại:
-Luciferin là chất liệu nền, không phát nhiệt là nguồn tạo ra ánh sáng.
-Khi tế bào tạo ra enzyme Lucifrease là chất kích hoạt.
-Oxygen là nguồn nguyên liệu.
-Với nhiêu đó nguyên liệu, cơ thể cho tác động tạo thành năng lượng và phát ra ánh sáng, không có nhiệt.

Bước sóng của ánh sáng này đo được khoảng từ 510-670 nanometers, tức là nằm trong phạm vi mắt người có thể nhìn thấy được. Nhưng chỉ trong khoảng từ vàng nhạt đến xanh lá. Vật thể phản chiếu ánh sáng ra khỏi tế bào của chúng là những tinh thể acid Uric có sẵn trong các tế bào đó.

Đom đóm, theo nghiên cứu dùng ánh sáng để hấp dẫn giới tính, tức gạ chịch. Con đực trung bình khoảng mỗi 5 giây thì nháy sáng một lần, con cái bao giờ cũng chăm chỉ hơn thường nháy cứ 2 giây một lần (Điều này chứng tỏ giống cái luôn chủ động trong yêu đương, ý của người dịch!)

Trên thế giới có trên 2000 loại Đom đóm, vì ở USA nên dùng loại phổ biến là Đom đóm Pyralis làm chuẩn. Loại này có độ sáng khoảng 1/40 Lumen (còn gọi là NẾN/CANDLE)

Lumen, tiếng Việt còn gọi là nến, là đơn vị tính độ sáng:
Thí dụ đơn giản, thắp một cây nến, lấy cây thước đo từ cây nến ra 1 foot (#25cm) để một cuốn sách có chiều cao 1 foot ngang 1 foot, tổng số ánh sáng chiếu trên mặt cuốn sách này là 1Lumen. Khi ta nói cái bóng điện 100Lumen tức là ta so sánh bóng điện này với 100 cây nến cùng trong khoảng cách 1foot từ bóng đèn tới cuốn sách có chiều cao 1foot x chiều ngang 1foot.

Nhức cả đầu, hí hí

Nói lại, nếu với loại Đom đóm Pyralis, thì cần khoảng 40 con cùng phát sáng một lần để có được 1Lumen, chưa tính tới làm thế nào duy trì nguồn sáng liên tục, vì như đoạn trên Đom đóm cái cứ 2 giây mới nháy một lần, con đực còn thưa hơn (Hí hí! Bọn nào khoe làm như búa máy.) Để đọc được trong đêm cần khoảng 2Lumens.

À, không quên rằng vỏ trứng cản quang, bỏ Đom đóm vào vỏ trứng sẽ không thấy gì hết, vì cần tối thiểu khoảng 100Lumens để xuyên thấu vỏ trứng -xuyên thấu không có nghĩa là chiếu sáng được- vụ xuyên thấu này là tham khảo từ kỹ thuật kiểm tra cách ấp trứng.

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Câu chuyện về một khuôn mặt mới.

Vụ tự tử bất thành.

Tháng 3/2014 Katie Stubblefield sau những đau khổ vì bị tan vỡ tình yêu với bạn trai, cộng thêm việc bị trở ngại về phẫu thuật hệ thống tiêu hoá, nhân khi đi thăm người anh ở Tennessee, cô đã lén lấy khẩu súng săn của anh, kê vào dưới cằm và kéo cò. Do phải với tay để bóp cò làm nòng súng hướng ra phía ngoài thay vì hướng lên thẳng đỉnh đầu, súng nổ, cô vật ra giãy dụa trên vũng máu.

Người anh của cô lao vào nhà để nhìn thấy cô em gái 18 tuổi người đầy máu, khuôn mặt biến mất hoàn toàn. Theo báo cáo sau này, viên đạn xuyên qua và phá hủy hoàn toàn phần trán, mũi, hốc mũi, hàm trên và dưới đồng thời làm cặp mắt hư hỏng nặng. Các bác sỹ tại Memphis cố gắng dùng da từ vùng bụng để tìm cách vá lại khuôn mặt cô nhưng thất bại, khi cô được chuyển đến trung tâm Cleveland "óc cô lộ ra ngoài không có đủ da che lại"

Bác sỹ Brian Gatsman, chuyên gia về đầu-cổ-da và ung thư phần mềm, người trực tiếp chăm sóc cô tại trung tâm cho biết, viên đạn đồng thời tổn thương trầm trọng não bộ tác động trực tiếp hệ hócmôn và mực Sodium (?) cũng như chức năng Thùy-trán của cô.

Nhóm chuyên gia 15 người đã gắng hết sức làm ống mũi cũng như vá lại khuôn mặt và làm hàm giả bằng chính xương của cô kết hợp với Titanium, họ phải gắn lại hai mắt của cô gần lại và dùng một thiết bị đặc biệt để xiết lại điều chỉnh hàng ngày, một phần da bụng và gân chân gắn lên mặt để giúp che vết thương và làm cho miệng cử động. Tuy nhiên cô từ đây đã không dám mang khuôn mặt dị dạng ra trước đám đông nữa, trừ khi cô che mặt hoàn toàn. Katie khi được hỏi cho biết là cô không hề nhớ gì về vụ tai nạn xảy ra với cô, cả về ý định tự tử trước đó.

Cô được nằm trong danh sách thay mặt (transplant list) nhưng cả năm qua không có bộ phận phù hợp với cơ thể cô. Đã hai lần có người hiến cơ thể nhưng không phù hợp. Cho đến mới đây cô Adrea Schneider, 31 tuổi qua đời vì shock quá liều, người hiến cơ thể -cơ thể cô này, đã ghép cho 7 người khác nhau-.

Katie, người được ghi nhận là ca thứ 40 về ghép mặt trên thế giới cũng là người thứ 3 được tiến hành tại trung tâm Cleveland. Ca ghép mặt này nằm trong chương trình thí nghiệm được tài trợ bởi bộ Quốc phòng qua viện Y học tái tạo Quân đội.

Bác sỹ Gatsman cho biết: "Mũi và môi cô ấy đẹp, nhìn thích" "vài bộ phận tôi biết sẽ ngày tốt hơn vì chúng tôi sửa nó được như xương hàm, nhưng có những bộ phận chúng tôi không làm gì hơn được, tổn thương của cô Katie trong ca thay mặt này là tệ nhất từ trước đến nay, chúng tôi không thể phục hồi các cơ mặt, lưỡi cô không hoạt động bình thường vì bị mất quá nhiều cơ và thần kinh".

Katie là người trẻ nhất được thay mặt trên thế giới khi mới 21 tuổi. Cô sẽ phải dùng thuốc chống đào thải suốt đời để cơ thể không đào thải khuôn mặt mới, cô đang trong quá trình vật lý trị liệu và học nói trở lại. Bà của Scheider, Sandra Bennington, người đã đồng ý cho hiến tặng cơ thể cô cháu gái, đã gặp Katie Stubblefield gần đây nói rằng bà có nhận ra cháu gái của mình với những nét còn lại trên khuôn mặt Katie.

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Điệp vụ trong bóng tối. Chiến dịch 'theo dấu tình xa' tiếp.

Đường về quê mẹ.

Sau cú bắt cóc thành công Henry Ngời tại công viên Tiergarten ở Đức ngày 23/7/2017, ba ngày sau tại khách sạn nhà nước Bôrik trong khi hai phái đoàn cao cấp bộ nội vụ Slovakia và VN làm việc, chiếc van VW màu bạc với bảng số Czech -chiếc xe van này có cài định vị GPS, sau được biết do Nguyễn Hải mướn ở Praha ngày 20/7- từ từ vào đậu trong parking khuôn viên khách sạn, một trung niên bước ra tiến vào sảnh khánh tiết và biến vào thang máy, chiếc van đậu im lìm trong sân, thấp thoáng như có bóng người di chuyển trong xe nhưng không bước xuống, chiếc xe cứ thế để máy chạy rì rì.

Trước đó, tướng Lâm Tơ -người dẫn đầu phái đoàn- có ngỏ lời nhờ bộ trưởng bộ nội vụ Slovakia mượn một chuyến chuyên cơ để phái đoàn VN sử dụng vì có nhu cầu khẩn cấp phải thay đổi chương trình cần đi Nga gấp, phía Slovakia vui vẻ giúp đỡ, mọi vấn đề bàn bạc kết thúc nhanh chóng, phái đoàn vui vẻ chia tay và đoàn tùy tùng Vn chuẩn bị lên đường ngay trong ngày.

Toàn bộ phái đoàn lần lượt lên xe, đoàn xe cở phái đoàn từ từ lăn bánh ra khỏi khách sạn Bôrik, chiếc xe van màu xám bạc cũng từ từ chạy theo nhóm, lúc chiếc van VW nhập theo đoàn công voa thì xảy ra chút lộn xộn, phía cảnh sát dẫn đoàn công voa không cho chiếc van màu bạc -là xe dân sự- chạy cùng trong đoàn công voa, phía VN sau đó đã phải nhờ xe cảnh sát để chở nhóm người trong chiếc van, khi dìu một người trong xe van ra, người trung niên say bí tỉ và xây sát khắp người, phía VN đã giải thích là do nhậu quá say bị té cầu thang, đoàn cảnh sát dẫn đường cũng thông cảm giúp lên xe để kịp giờ bay, tại sân bay Bratislava phái đoàn Vn được hướng dẫn ra thẳng máy bay để đi Moscow mà không phải qua bất cứ thủ tục hải quan, một người trong đoàn VN nói tiếng Slovakia nhanh nhảu đến chuyện trò với nhóm cảnh sát phi trường đang làm nhiệm vụ giúp phái đoàn, khi thấy người trung niên say rượu mê mệt, dáng tơi tả phải có hai người cặp nách dìu hai bên để lên phi cơ, anh đã cười phá lên và kể cho nhóm cảnh sát biết về tiệc rượu hôm qua -mà người say rượu bí tỉ kia là một con sâu rượu- đã nốc không biết cơ man nào là rượu mạnh, anh khen rượu khách sạn Bôrik quá là ngon và cũng chê người đàn ông say xỉn đã không biết tự trọng, đã nhậu đến không biết trời đất rồi té cầu thang làm mặt mày chân tay trầy trụa, làm phiền mọi người trong đoàn phải lo lắng, đồng thời cũng xin các anh cảnh sát đang có mặt làm ơn giữ kín đừng nói ra kẻo mất thể diện quốc gia.

Mọi người lên máy bay, chiếc máy bay cất cánh khỏi phi trường Bratislava mang theo Henry Ngời -người trung niên say rượu- ra khỏi Âu châu trên hành trình gian nan về đất mẹ, nơi đó có người yêu bé bỏng Thu Hoe với cánh tay còn đau và trái tim thổn thức đang mong chờ!



Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Tao ngộ 19: Thằng Hà.

Thằng Hà đội 18 rau xanh, khu vực đội nó nằm cách khu đội tôi một khoảng xa phía hạ lưu con suối Lạnh, con suối mà không biết bao nhiêu người đã đủ liều để vượt qua và bỏ mạng mà nó là một trong số đó.

Hà tướng nhỏ con lớn hơn tôi 2 tuổi, nó bị bắt tội 'phục quốc' một tội danh mà rất nhiều trai gái thời mới giải phóng bị dính vào, theo tôi biết thì có một tổ chức gọi là "phục quốc" kết nạp rất nhiều thanh niên và thiếu nữ vào tổ chức, sau đó hầu như toàn bộ đều bị bắt và bị đi cải tạo, trải dài từ Sài gòn ra Vũng tàu cả vùng Biên Hoà Đồng Nai, các tỉnh khác tôi không biết vì không cùng hệ thống trại tù.

Nó người Biên Hoà thì phải -tôi không nhớ rõ- chúng tôi chỉ biết nhau vì ở lán gần nhau và là nhóm tù phản động trẻ tuổi, khác với nhóm tù sỹ quan học tập cải tạo thường lớn tuổi hơn nhiều, bọn tôi biết nhau chỉ thế. Nó chọn trốn trại vào mùa khô, chắc vì giòng suối Lạnh nước cạn dễ vượt và đường rừng dễ đi. Như bao nhiêu vụ trốn trại thành công khác nó mất tăm tích, các vệ binh săn lùng sau vài ngày cũng rút về.

Chừng nửa tháng sau một buổi sáng đội tôi đi làm vừa ra gần đến khu rẫy rau, hàng loạt súng nổ bên phía rẫy đội rau xanh 18, các vệ bịnh ra lệnh cho chúng tôi theo hàng ngồi xuống tại chỗ, lâu lắm thì lệnh ban ra, tất cả về trại nghỉ làm cấm ra khỏi lán, tin tức truyền đi nhanh không kém: tàn quân do thằng Hà dẫn về phục kích tại lán nghỉ ở rẫy của đội 18 rau xanh bắn chết vệ binh và cán bộ quản giáo rồi rút vào rừng.

Chiều hôm sau, văng vẳng đâu đó sâu trong khu núi Tàu súng nổ rộ từng chập, đêm xuống vệ binh kéo thằng Hà bị bắn về khu cổng trại -sau nghe kể lại là huyện đội và bộ đội cùng với vệ binh trại hành quân truy lùng, bắn chết nhóm tàn quân trong đó có thằng Hà, vì nó là tù trốn trại nên bị lôi về trại- mấy lán nằm sát cổng sau kể lại nghe thằng Hà rên cả đêm, gần sáng mới im chắc lúc đó nó mới chết!

Hôm sau trại huy động đội trực đi đào lỗ chôn, bọn bỏn về kể nhấc nó lên máu chảy tong tong, nó bị phạt chôn không hòm, đâu đó xa trại. Lâu quá không nhớ, hình như nó chết khoảng năm 1978 thì phải?!


Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Tao ngộ 18: Đại úy Tú

Ngày đầu bị cùm tôi bị chấn động đến không biết mình đang ở hoàn cảnh nào, thực tại rối tung lên đến độ tôi không biết ngày hay đêm, điều này rồi cũng chẳng quan trọng mấy với tù bị cùm, mốc thời gian không còn hiện diện nó chỉ được biết đến với hai cữ cơm nước nhét qua lỗ gió, đau vì cùm cộng với sự khó chịu trong các tư thế ngồi nằm khiến tôi chỉ thực kinh ngạc khi chợt phát hiện ra mình đang nghe tiếng thuyết trình với giọng lớn hết cỡ, giọng nói đã liên tục từ lúc tôi vào đây không nghỉ, tiếng nói trong không gian kín như được khuyếch đại hơn nhiều lần.

Đại úy Tú, người điên trong trại Z30C nằm trong biệt giam chỉ cách phòng tôi một bức tường, qua nói chuyện sơ với anh Lâm cùng phòng tôi biết về anh Tú, là Đại úy phi công chiến đấu, anh ngày trước đào hoa có 3 vợ -thời chiến nhiều ông tranh thủ có vợ ở khắp điểm đóng quân- sau khi đi trình diện học tập một thời gian, các cô vợ phát hiện ra sự thật và cả 3 cô bỏ rơi anh chàng phi công thất thế, anh thành con bà phước, nhà chỉ còn mẹ già lâu lâu cố đi thăm nuôi và từ đận đó anh phát điên.

Anh Tú trong cơn điên cứ thuyết trình với các thính giả tưởng tượng bằng giọng nói với hết cỡ âm lượng, như gào lên. Điều đặc biệt anh nói liên tục gần như suốt ngày chỉ một đôi khi anh ngưng thời gian ngắn rồi lại tiếp tục ngày này qua ngày khác đã từ lâu lắm trước khi tôi vào đây.

Tù bị điên chỉ có cách nhốt vào biệt giam, chăm sóc anh cũng là tù vài ngày một lần mấy người tự quản lại vào lôi ra vừa rửa ráy cho anh vừa ch̉ửi, anh thì cười khà khà, nghe các anh tự quản càm ràm anh ỉa lấy cứt trét lên tường và ô cửa còn cơm trại phát thì anh lại bỏ vào thùng đựng phân, anh hoàn toàn trần truồng không quần áo, hỏi anh Lâm cho biết anh ở đây từ trước khi anh vào.

Anh Tú nói lưu loát Anh và Pháp, anh cứ nói một đọan tiếng Anh rồi dịch sang Pháp xong lại qua tiếng Việt, giọng như gào suốt ngày đêm không ngừng. Tôi thoạt đầu cũng hơi khó chịu vì giọng nói suốt bên tai, nhưng chỉ ngày sau tự cảm thấy an ủi sự im lặng chết chóc của khu biệt giam sẽ ghê rợn hơn nhiều nếu không có tiếng người, những đêm không ngủ nghe anh gào lên bên kia phòng giam thấy cũng đỡ hơn là tiếng côn trùng đêm vắng.

Tôi không biết mặt anh Tú, chỉ nghe tiếng người, sau nửa tháng cùm tôi được thả về đội kèm lệnh cách ly cấm trại viên liên hệ 15 ngày -miễn lao động kèm theo lệnh cấm- thật là diễm phúc khi không phải lao động, tuy phần ăn có bị cắt ít đi nhưng không bị lao động là mơ ước của mọi người tù.

TB: À, lý do tôi bị cùm là bọn trẻ chúng tôi trong đội tổ chức mừng Giáng Sinh -chỉ nho nhỏ thôi họp nhau ca hát uống trà ăn đường tán- không biết tên anten nào báo cáo mà chỉ mình tôi bị cùm, quản giáo điều tra tới lui cũng chỉ có thế nên tôi bị cùm 15 ngày rồi thả, lệnh cấm tổ chức các nghi thức tôn giáo trong tù!

Tù học tập cải tạo có tiêu chuẩn ăn rất chặt chẽ, nếu đi lao động được tiêu chuẩn ăn lao động, đại khái là đói, còn ngày nào không lao động phần ăn sẽ bị cắt xuống thì sẽ đói hơn. Tự điển trong tù không có từ: "ăn no". Hí hí

Hình mạng.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Tao ngộ 16: Trung úy Lâm.

Tận cùng sui xẻo, gần tết năm 1980 sáng hôm đó như thường lệ cả trại tập họp điểm danh đi làm, cán bộ trại đọc tên danh sách bọn tù bị kỷ luật, trong đó có tên tôi. Bọn ba tên tù bị kỷ luật lên đứng trước hàng chờ đi cùm, tiếp sau đó cán bộ khác bắt đầu đọc lệnh tha, những người tù có tên trong lệnh tha vui vẻ đứng ra một bên, cho đến khi lệnh tha đọc có tên tôi, đất như sụt dưới chân! Cả trại từ từ đi ra cổng lao động, bọn có lệnh tha trở vào lán gom đồ đạc, 3 thằng bị kỷ luật đứng như phỗng chờ tự quản lột đồ.

Tôi bị cùm, bọn tự quản phát cho mỗi người một cái áo vải tám, quần đùi tự túc và một chiếc khăn mặt nhỏ bằng bàn tay, hàng trang đi cùm chỉ có thế. Bọn tôi bị dẫn vào khu kỷ luật là một khu tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, nằm chơ vơ giữa khu trống hoàn toàn chung quanh bao bằng các vọng gác của vệ binh.

Tôi bị nhốt chung với anh Lâm, Trung úy trình diện học tập người Bắc nhà đâu mạn chợ Tân Định, anh này đã nằm cùm đây trước tôi, phòng kỷ luật gồm cửa chính bằng thép cỡ 7 tấc, giữa là hành lang chia hai nửa phòng mỗi bên là một bệ xi măng dài cỡ 2m ngang khoảng 8 tấc, hai người tù nằm quay đầu vào trong chân quay ra cửa, phía cửa là hai cây cùm bằng thép tròn cỡ 2cm, được thiết kế cao hơn mặt bệ nằm khoảng một gang tay, trên đó là chếc cùm hình chữ U được xuyên qua để tù cùm chân vào -cùm được thay theo chân tù, có nhiều size cho mọi người- toàn bộ được xuyên ra ngoài và khoá từ phía ngoài, tù không thể đụng vào koá được.

Nói chút về kiểu hành xác này, trong post trước tôi có nhận xét "những người đã từng đi tù, khi họ thiết kế nhà tù cho lứa sau, họ trút tất cả oán hận vào đó" là ở những nơi như đây! Ai đó khi thiết kế thanh ngang cùm đã thiết kế hết sức độc đáo, khi cùm chân của tù phải để trên thanh ngang, tiết diện nhỏ nên thanh ngang cấn vào gót chân rất đau, vì thanh ngang ở độ cao khoảng một gang nên ngồi cũng khổ mà nằm cũng không được cộng thêm chiếc cùm chữ U được gắn vào khít với size của cổ chân tù nên không thể trở mình hay quay cổ chân, sự độc đáo của kiểu cùm này là thanh sắt được gắn cách tường khoảng 1 tấc chỉ đủ để bàn chân song song với tường, ở thế cùm này người tù không thể ngồi thẳng lên được, người tù khi bị cùm chỉ có một thế nằm là 'nằm ngửa' không thể trở mình và chân lúc nào cũng gác cao lên khoảng gang tay (tôi chỉ bị cùm có hai tuần mà sau khi ra cùm khoảng hơn 6 tháng sau gót chân vẫn còn vết chai thâm đen) khó chịu khác là khi ỉa đái, vì cùm một chân, bệ xi măng cao khảng nửa thước, khi ỉa đái phải một chân thò xuống chịu rồi ở thế nửa ngồi nửa đứng rặn vào cái lon để dưới đất, trời thương bọn tù bị cùm được ăn rất ít nên chẳng mấy đi cầu, chuyện không gay go lắm.

Tiêu chuẩn cùm là mỗi bữa một cục cơm không, gọi cơm cho sang miệng thôi tù ngoài ăn gì thì mình được thứ đó. Nước thì một lon gô muốn làm gì thì làm, một tuần được cởi cùm tắm một lần. Khi tôi vào thì anh Lâm đã bị cùm hơn 2 năm ở đây, anh người gầy đét gần như chỉ còn xương -điều này thật ra có lợi cho anh hơn vì anh có thể xoay chân trong cùm thoải mái- anh bị kỷ luật vì liên hệ với dân chúng chung quanh vùng trại, theo lời anh kể thế, nhưng chắc nguyên nhân chính ra sao tôi không rõ, vì bị cùm trên 2 năm thì tội không nhẹ!

Vì cùm quá lâu rồi nên anh được đặc cách mặc một chiếc ao bà ba vải dầy, một cảnh khổ thêm nữa trong nhà cùm là đêm xuống, cái lạnh của núi rừng, sàn xi măng như ướp đá, mặc chiếc áo kỷ luật bằng vải tám hầu như cả đêm tôi chỉ nằm run, run từ trong xương run ra chứ không phải chỉ là do trời lạnh, run do đói cộng với cái lạnh rừng ai đã từng trải qua sẽ thấm, sở dĩ tôi tả anh Lâm được đặc ân là thế, chiếc áo dầy làm cho cơ thể ấm hơn! Tôi bị cùm 15 ngày sau đó trở về đội và được thả đúng ngày 26 tết năm đó, từ ngày ra khỏi cùm tôi không nghe gì về anh cả, không biết sống chết ra sao!

Hình mạng.




Tao ngộ 17: Trung úy Huyên.

Ông người đâu vùng Gia kiệm, miệng vẩu người khòng khoèo, kiểu người cao nhưng ốm nhách trong tù thiếu ăn nên nhìn như bị khòm xuống, chắc chịu đói không quen nên bao nhiêu mỡ và bắp thịt biến đi mất hết, ông có tướng đi bất hủ hai hàng mà tôi để ý hình như chỉ dân gốc Bắc mới có.

Ông cấp bậc Trung úy thuộc diện 'trình diện cải tạo' người Bắc di cư nhưng ông nói ngọng 'nàm nà', thời đói dọc đường đi các loại rau dại, cỏ dại mọc dọc mương nước ông hái tất, nấu lên và ăn tôi tò mò hỏi mấy loại rau cỏ đó tên gì, ông bảo tên "Tần u" tức cỏ nào tù ăn được là ăn. Từ các loại hoa mười giờ thơ mộng cho đến hoa mào gà sặc sỡ, mọi thứ đều vào lon Guigoz, thậm chí nhiều những thứ cỏ mọc xoà dưới đất cũng bị luộc tất.

Quần áo ông mặc mới là kinh dị, một số các ông tận dụng vỏ bao cát -loại bao đựng cát của Mỹ dùng để làm công sự- rồi may thành áo quần mặc, loại này rất bền nhưng mặc ngứa và nó chẳng che gì cả, nhìn các ông đi lại hàng họ lúc lắc bên trong thật ngộ, trong tù toàn đàn ông với nhau nên việc lộ hàng cũng chẳng ai quan tâm.

Tôi nhớ ông vì một hôm ông than vết mụn trên vai phía sau lưng của ông càng ngày càng sưng tấy và ngứa ngáy, nhân lúc nghỉ bọn tù xúm vào coi dùm ông, không biết ông bị trầy xước lúc nào nhưng do vết trầy nằm sau lưng quá tầm với cho nên ông không tự săn sóc được, giờ vết thương sưng tấy chảy mủ, chuyện chẳng có gì để nói nếu bọn bỏn không phát hiện vết thương của ông lúc nhúc dòi, con nào cũng béo múp cơ man là dòi. bọn tôi lấy que gạt được một mớ, sau đó về trại tôi không nhớ rõ là ở đâu bỏn tìm ra chút dầu hôi -loại để đốt đèn dầu- đổ vào lỗ thủng, bọn dòi bị ngộp trồi ra rồi nặn máu băng lại, như phép lạ vài ngày sau vết thương lành như chưa bao giờ có!

Tôi vẫn nhớ câu ông nói: "Vợ tao hay nàm món thịt nuộc", không hiểu ông gốc người ở đâu ngoài Bắc? Ngày tôi được thả ông vẫn còn trong trại. Hí hí


Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Tao ngộ 15: Ông Nghề, Thượng sỹ Quân Cảnh

Giải trí trong tù
Khi ra phòng tập thể là đã xong thời gian hỏi cung, hoặc cũng đã gần đến đọan cuối cuả việc kết tội, không còn gì để khai thác thêm nên tù rảnh rỗi cả ngày, hết tán phét, gãi ghẻ thì đánh cờ tướng uống nước, thường cá độ của một ván cờ là một lon guigoz nước, mới nghe thì không gì ghê gớm lắm nhưng tưởng tượng mà đánh thua chừng 5 ván cờ thì bụng cũng chang bang nước, chơi Domino cũng tương tự!

Thời gian tôi ở số 4, là trùng với thời điểm công an hốt đám văn nghệ sỹ miền Nam vào tù, nhờ thế bọn tôi có thêm những chương trình 'chiếu phim' liên tục từ những văn nghệ sỹ tên tuổi cuả Sàigòn. Chiếu phim aka kể chuyện, nhiều văn nghệ sỹ có lối kể rất hay, từ ngày này sang tháng khác, nghe không chán, đặc biệt ấn tượng với nhà báo Sơn Điền Nguyễn viết Khánh với câu truyện về chuyến du hành vào không gian ngược, ở đó thực tại bị trộn lẫn với quá khứ, không gian bị đảo ngược và câu chuyện thì dài lê thê chỉ chấm dứt khi ông bị chuyển phòng.

Nhà báo Sơn Điền NVK có lối kể chuyện làm bọn tôi lẫn lộn hoàng toàn không gian thực, không biết ông bịa ra hay từ một tác phẩm viễn tưởng nào mà ông dẫn đám thính giả tù trong phòng theo chân một đoàn tàu thủy, trôi trên tầng khí quyển và những con cá voi bơi trong không khí, những thủy thủ chìm tàu bơi hàng tuần trên mặt nước/không khí để khi chìm xuống mặt đất thì thấy mình nhìn lên trời theo những chiếc thuyền trôi trên mây...

Ngoài những lúc tán gẫu, thì bắt con ghẻ cũng là môn giải trí không tệ lắm, tôi còn nhớ ông Thượng sỹ Nghề, người Xóm Mới, đâu đó cùng xứ đạo với ông cụ Bảng -người mà chích kim băng vào tôi lúc ngủ- ông này tướng dân lao động, khổ người dềnh dàng chân tay bự chảng, ông bị cụt ngón cái bàn tay phải, là Thượng sỹ Quân cảnh, ông khoảng hơn 45 tuổi nói rất to và bị ghẻ kềnh càng, các kẽ ngón tay và chân của ông là ổ cái ghẻ, lòng bàn tay và chân ông bọn ghẻ đục chi chít như vẽ đường bản đồ.

Người nào đến phiên được bắt ghẻ thì được ưu tiên nằm hay ngồi chỗ ánh nắng chiếu vô phòng, cả phòng chỉ có một cửa sổ bằng bàn tay xoè ra, cỡ 15cmx20 cm. Bọn tôi chân tay còn ngon lành bắt đầu khượi ghẻ, con ghẻ chạy lòng vòng dưới da, thường ở lòng bàn tay, kẽ da nách khuỷ tay, chân, cùi chỏ làm người bị ghẻ rất ngứa, khó chịu. Soi ra nắng rất dễ thấy trên da những đường rãnh mà cái ghẻ đào, chặn ngay cuối đường gẩy ra là bắt được, con ghẻ màu trắng hình nhiều chân như con nhện, nhỏ li ti bằng đầu kim.

Tôi may mắn  không có trải nghiệm được bắt ghẻ từ da mình, nhưng theo lời của những người được bắt ghẻ, như ông Nghề cho biết rất đã ngứa, bắt ghẻ cũng là một trải nghiệm tao nhã trong đời, cũng là một thú giải trí ở nơi tù túng! hí hí

Tao ngộ 14: Cụ Bảng

Phòng tập thể khu C.
Sau thời gian nằm biệt giam miệt mài gần 10 tháng, cuối cùng tôi cũng ra với thế giới ta bà, phòng tù tập thể, phòng tập thể ước chừng dài rộng gần bằng nhau khoảng chừng 5mx6m.

Nhìn từ ngoài vào, một cánh cửa làm bằng sắt miếng dày, kín bưng với một ô cửa nhỏ cỡ bàn tay chỉ có thể mở ra từ phiá ngoài, trong phòng không khí lúc nào cũng mờ mịt và đặc quánh lại toàn hơi người vì quá đông, được chiếu sáng 24/24 bằng ngọn đèn tròn từ cao cao trên trần, trần nhà được trang trí bằng sắt gân cỡ ngón tay được hàn thành ô vuông cỡ gang tay, đây là tôi đang tả về khu C, khu tù tập thể mới do sản xây đựng sau 75, khu cũ A và B như trong đoạn trước tôi tả thì cửa phòng làm bằng song sắt to hàn lại, có thể nhìn ra ngoài và thông gió, kiểu mới nên cửa phòng bịt kín luôn cho tiện!

Phòng được xây bệ bằng ximăng hình chữ U, chiều ngang bệ khoảng 1m8, chiều dài suốt dọc theo tường phòng, khoảng trống giữa phòng tên là phi đạo, là khu dành cho sinh hoạt tập thể hàng ngày, như đánh cờ tướng, đè nhau ra gẩy con ghẻ, đấm bóp hay thậm chí để móc đít nhau như tôi đã kể trước.

Tóm lại, khu chữ U nổi khoảng cao chừng 5 tấc là khu vực để nằm ngủ, khu lõm trong lòng chữ U là dùng để vui chơi và làm đủ thứ chuyện trong tù, ai nói trong tù không có chỗ vui chơi, giải trí!

Cuối khu chữ U là cầu tiêu dạng ngồi bệt, kế bên là hồ nước, cũng phải cám ơn đảng và nhà nước, nếu không có hồ nước trong phòng chắc còn khổ chán, nói về cầu tiêu trong phòng chút, tôi chưa từng thấy ở đâu có cái cầu tiêu sạch như ở trong tù, phải nói là sạch đến độ nằm ngủ trong đó còn được! Mà thật vậy, vì bọn Nam kỳ chống đối quá nhiều nên số người trong phòng giam luôn bị quá tải, nên những tù mới vào luôn bị cho nằm ngay cầu tiêu, vào phòng, nhìn chỗ nằm là biết đẳng cấp (nghĩa là ở lâu hay mới vào, chứ không phải đầu gấu, tù chính trị không có đánh nhau tranh giành thứ hạng)

Trong tù được cái thực thi câu nói trứ danh "mọi người đều bình đẳng" rất triệt để nên bất cứ ai, ngoài đời bất kể làm gì khi bước chân vào đây đều được hưởng bình đẳng, nếu là người mới thì nằm gần cầu tiêu!

Chỗ nằm.
Chỗ ngủ, tiêu chuẩn được chia cho hai người là một chiếc chiếu đơn (bảy tấc) trừ đi một tấc gối lên nhau của chiếc chiếu kế bên, còn lại chia hai, mỗi người được đúng ba tấc để nằm (30 cm) chiều dài thì thoải mái, hết thềm ximăng. Thử tưởng tượng hai người nằm ngược xuôi, chỉ nằm nghiêng, và nằm thẳng chứ không co người được, được gọi là nằm úp thìa, ngủ không thoải mái chút nào! Điều khó khăn cho người trẻ như tôi là ngủ hay giẫy duạ, trở mình rất bất tiện.

Ai may mắn thì nằm chung với một người gầy, số sui thì chia chiếu với người mập, nhưng riêng tôi ngủ chung với một cụ ông cỡ 70 tuổi, cụ tên Bảng là ông trùm/chánh cựu ở một xứ tại Xóm Mới can tội phản cách mạng, cụ củ nhẽ tuổi già chẳng thấy bao giờ ngủ, tối ngày ngồi-nằm lần hạt Mân Côi, mỗi khi tôi co chân hay trở mình là lãnh một cú kim chích đau điếng, kim băng! Không biết ông cụ dấu thế nào mà giữ được cây kim băng to tổ chảng, làm phiền tôi bị đau rất, nhưng với tuổi trẻ là chuyện nhỏ, tôi vẫn ngủ ngon tuy lâu lâu giả mơ ngủ đạp một cái, hay lên gối một cú thật mạnh (cụ giờ chắc chết rồi, tha thứ cho con, hí hí nhưng mà cụ hơi ác!). Tuy nhiên việc nằm chung với ai đó không kéo dài, vì trong tù việc chuyển phòng rất thường xuyên. Không lâu sau tôi chuyển phòng khác, cụ ở lại.

Tên cụ tôi không nhớ chắc, nếu trùng tên với ai, không có ý gì.

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

Tao ngộ 13: Thằng Thiên.

Nó khoảng 25 lớn hơn tôi vài tuổi, người thấp và ốm yếu -trong tù không có người mập, chỉ có người khoẻ hay yếu hơn- nó cũng bị lệnh tập trung cải tạo, không rõ tội gì, vào Z30C từ tuyến tỉnh chuyển lên.

Trại nằm trong chuỗi trại tù do cấp bộ quản lý nên có mã đầu là chữ Z30C, miền quản lý thì mang chữ T20, tôi hiểu thế không biết đúng không, nói chung đều là trại tù cả cho dù là ai quản lý, trại tôi ở là trại có tiếng rắn nhất trong chuỗi ABCD bốn trại lao động cải tạo.

Thằng Thiên tướng cóm róm, có nhiều người khi đi lại cho ta cảm giác như hắn đang lén làm chuyện gì đó, tuy rằng hắn chẳng có ý gì cả, chỉ là do tướng đi cóm róm thôi. Thằng Thiên là như vậy, nó chẳng hại ai hay ăn cắp gì, nhưng tướng đi như sợ người khác bắt nạt nó vậy. Nhiều lần bọn tôi tò mò hỏi lý do vào tù, nó cứ úp mở là phản động rồi lại chối, tóm lại không ai biết nó tội gì. Có thể tâm lý ảnh hưởng đến tướng đi chăng!

Trong tù có màn hại não nhất là khai lý lịch, kiểm điểm. Một lần bạn tù bắt quả tang thằng Thiên khai là 'vô tôn giáo' trong khi nó đeo Thánh giá và vẫn đọc kinh tối trưước lúc ngủ, cả bọn xúm vào chửi nó, nó chỉ im lìm chịu trận, nhưng nhất định không chịu sửa.

Phải nói chút: Trong tù khi khai lý lịch, ở mục "Thành phần", ai cũng khai là 'bần cố nông' hay nhẹ nhất là 'vô sản thành thị', ai cũng biết mình xạo nhưng điều này chấp nhận được, riêng phần khai về tôn giáo nếu là Công giáo, không tín đồ nào chấp nhận khai là 'vô tôn giáo', như vậy là chối đạo, điều này không được tha thứ trong cộng đồng Công giáo.

Theo tôi, khai chỉ là thủ tục hành chánh, án tù được quyết định tận ngoài Bắc và họ không cần biết bạn theo tôn giáo nào hay cải tạo thế nào trong tù, trường hợp của tôi có dịp sẽ kể để chứng minh cho điều này.

Thằng Thiên vì tin tưởng vào hứa hẹn "Học tập tốt sẽ được khoan hồng" nên làm nhiều hành động mà bọn tôi chửi nó hoài, đội đang trên đường ra rẫy rau, nó thấy đống cứt bò ven đường là nhào ra lật nón lên, tay không hốt vào đặng mang ra rẫy để bón cho rau (nó nghĩ là hành động này cán bộ sẽ ghi điểm tốt cho nó). Tưới phân bắc cho rau, những cục phân chưa tan nó lấy tay không bóp nát ra để tưới. Nó không dám ca cóng như bọn tôi, một lòng chấp hành nghiêm nội quy.

Món phân bắc này thật kinh tởm, phân được lấy từ cầu tiêu trong trại mỗi sáng, mang ra đổ nước vào quậy lên rồi tưới rau, cứt cứ thế xoay vòng ăn-ỉa-ăn, không kịp hoai! không biết có liên hệ gì miền Bắc không mà mang cái tên này? Chịu.

Ngày tôi được thả về, tôi cho nó ít đồ thăm nuôi còn sót lại, tội nghiệp nó thuộc đám con bà sơ.



Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Tao ngộ 12: Không biết mặt.

Có những tao ngộ mà chính ta không biết gọi nó là gì, đó là những người mà cho đến giờ tôi chưa từng đối mặt, nhưng đã có cả một thời gian dài biết đến nhau, họ không là bóng ma nhưng cũng không thể gọi là người thật được.

Nhã Ca.
Tôi chỉ biết cô là một nhà văn, tôi thậm chí không nhớ mình có đọc cuốn nào của cô hay không. Khoảng cuối 76, hầu như toàn bộ văn ngệ sỹ miền Nam vào tù, lúc đó tôi đã ra khỏi biệt giam đang ở khu C/T20 (tên khác của 4 PĐL). Thường tù tập thể sẽ chỉ biết có người mới vào khi nghe tiếng cửa sắt của các phòng biệt giam mở -tiếng động rất ám ảnh- lần đó chỉ thấy thoáng bóng dáng một người đàn bà.

Chiều hôm đó, trong biệt giam một giọng nữ cất tiếng hát, những bài của TCS. Hát chán rồi cô tự giới thiệu là Nhã Ca, một thời gian dài cứ thế khi trời dịu nắng cô bắt đầu hát cho tới khi mệt thì nghỉ, cho đến một hôm tiếng hát biến mất như chưa từng, cô bị chuyển phòng, từ đó không một lần gặp mặt.

Có một điều đáng hận, nhiều người miền Nam yêu nhạc Trịnh, nhưng tên nhạc sỹ này là loại ăn cháo đái bát! tôi không thích hắn nên ghét cả nhạc của y.

Ali Hùng.
Tôi không hề trực diện với Ali Hùng bao giờ, chỉ biết anh qua tiếng nói, thấp thoáng sau khe cửa sắt phòng biệt giam bạn chỉ có thể biết là có người và con người đó hiện diện chỉ bằng tiếng động, âm thanh cùm lịch kịch, giọng nói chỉ vừa đủ nghe.

Nỗi cô đơn của tử tù, cùm và một mình trong biệt giam 24/24, những giây qúy báu khi anh biết chúng tôi phía ngoài cánh cửa biệt giam, anh nói như không chờ bọn tôi phải hiểu hay trả lời, chúng tôi phải canh cán bộ không để ý mới dám trả lời anh. Anh là một trong các tử tù vụ "Nhà thờ Vinh sơn".

Bọn tôi phòng bịnh B1 được ân huệ đặc biệt, mỗi ngày được ra phơi nắng ở hành lang khu B, phòng bịnh khi mở ta thì khoảng 2/3 là lết ra, số đi đứng được đếm trên đầu ngón tay, tôi là một. Dãy phòng biệt giam đối diện phòng bịnh, cách cái hành lang, dãy biệt giam này tôi đã từng nằm phía sau gần 10 tháng khi mới bị bắt. Khi chúng tôi phơi nắng là lúc mà Ali nói, thi thoảng chúng tôi trả lời anh.

Một lần anh xin con dao để tự tử -dao là nửa cái nắp lon mài sắc- anh cắt cổ tay rồi thò xuống bàn cầu cho máu chảy, không hiểu khi gần hôn mê anh vật vã sao mà tay rớt ra ngoài, máu tràn ra cửa bị phát hiện, sau này anh bị chuyển qua khu tử tội Chí Hoà và đời anh chấm dứt ở pháp trường đâu đó.

Chút kỷ niệm từ phòng tập thể nữ.
Tôi khi mới bị chuyển vào T20, bị nhốt biệt giam khu B, khu biệt giam là hai dãy phòng xây đâu đít vào nhau, dãy tôi nằm nhìn chéo vào phòng tập thể nữ, tôi bị nhốt khoảng giữa, cuối dãy nhốt Lm Nghị trong vụ 'Nhà thờ Vinh Sơn', ông này cũng bị tử hình chung với Ali Hùng sau này.

Trong tù nóng nên các cô lấy vải mùng may thành đồ lót mặc -loại vải mùng xưa, bằng sợi vải dệt chứ không phải loại sợi công nghiệp-, phòng tù nữ đợt này cũng đông nghẹt vì tù phản động nhiều, hôm đó tôi nghe một cô thông báo sẽ cho các anh tù phản động rửa mắt, tôi cũng háo hức chờ, một hồi sau từng cô cởi đồ ra đứng ngay cửa phòng tập thể, số tôi đen đúa, phòng tôi vì chéo với phòng nữ nên góc nhìn từ khe biệt giam tôi chỉ thấy thấp thoáng, thật ra không thấy gì cả, nhưng óc tưởng tượng đã thay thế, tôi cũng thầm cám ơn các cô. Chỉ béo các anh vệ binh canh gác!

Tôi không hề quen biết bất cứ nữ tù phản động nào!

À, khu B là khu cũ của Pháp, phòng có cửa lớn với song sắt, thoáng hơn nhiều với kiểu phòng sau giải phóng xây với thiết kế cửa bằng thép tấm, kiến chui không lọt, nằm trong đó như trong nấm mồ, kín bưng. Những người đã từng ở tù, khi xây nhà tù dành cho thế hệ sau thì họ thiết kế với tất cả oán hờn vào đó! Dĩ nhiên.


Mộ phần cha Nghị.


Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Tao ngộ 11: Ba ông đạo diễn.

Đạo diễn Hoàng vĩnh Lộc.

Ông nhìn giống một con dơi rất to, ngồi xếp bằng hai tay chống xoè ra hai bên, lớp da hai bên từ hông xéo lên nách như hai cánh dơi phập phồng, miệng há vừa thở cùng tiếng ư ứ, khò khè từ trong lồng ngực lép, sương sườn từng dẽ nổi lên nhấp nhô theo nhịp, ông bị suyễn rất nặng.

Ông ý, theo như lời kể đã đoạt giải lực sỹ đẹp tại Hà nội thập niên trước khi Pháp thua trận, nhưng người đang ngồi đây là một trung niên râu ria, người to ngang cao khoảng 1,8m thân hình mỏng dẹp và rất nhiều da. Do ngày xưa ổng tập thể hình, đoạt giải vô địch lực sỹ đẹp Bắc phần, làm tài tử điện ảnh và đạo diễn phim, vào đây ông đang bị suyễn nặng và sụt ký nhanh nên bắp thịt teo lại, phần da hai bên ngực và nách trước kia làm cho bao đôi mắt cuả  các cô gái ngưỡng mộ nay chùng xuống như da hai cánh cuả con dơi xoè ra mỗi khi ông ổng ngồi thở khò khè ư ử!

Những lúc không bị cơn suyễn vật, hứng khởi lên ông kể lại những chuyện tình, những bóng hồng đi qua cuộc đời, ông là đạo diễn kiêm tài tử điện ảnh, lối kể chuyện xxx trần trụi hấp dẫn làm bọn tù trẻ như tôi nghe và nuốt nước miếng ừng ực, ông cứ ngày này nối ngày kia dẫn chúng tôi đi theo từng cuộc tình của ông với cô ca sỹ này, rồi đến minh tinh màn bạc kia, những hoa khôi từ Hànội vào đến Sàigòn suốt dọc theo những biến động của đất nước, từng chi tiết hừng hực hừng hực làm bọn tôi như lên đồng theo từng cú phiêu lưu tình ái cuả ông. Ông là tài tử đóng trong bộ phim 'Chúng tôi muốn sống' mà chắc nhiều người miền Nam còn nhớ?

Trong tù ngột ngạt, nóng và chen chúc như cá nhốt trong chậu, lại thêm bệnh suyễn được chữa bằng thuốc Xuyên tâm liên nhưng ông vẫn sống lai rai, chỉ là hơi khó thở chút, ông đặc biệt rất vui tính, những chuyện kể cuả ông về giới nghệ sỹ phim ảnh từ thời khai sinh non trẻ ngoài Bắc cho đến ngày gãy súng thật là cuốn hút, chen giữa những lúc kể chuyện là những cơn suyễn đến đều đặn.

Bình thường khi ông đứng người cao lớn nhìn rất oai dũng, nhưng khi cơn suyễn lên ông đạo diễn ngồi chống hai tay, người rướn tới phiá trước, cố sức lấy hơi để thở, lớp da ngoài cứ bập bùng như trái bóng bơm thiếu hơi, ông cố thở còn bọn tôi ngồi ngắm, nhìn ông như cái bong bóng phập phồng, bọn tôi chỉ biết ngồi chờ ông khoẻ lại kể tiếp chuyện xưa.

Đạo diễn Minh đăng Khánh.

Hai ông đạo diễn nằm cách nhau một chiếc chiếu, ông này thì lại khác hẳn, Ông Minh đăng Khánh có dáng trí thức với cặp kính và khổ người trung bình, ăn nói lưu loát, nhỏ nhẹ nhưng có vẻ dưới cơ, ông đang thao thao chuyện gì nếu đạo diễn Hoàng vĩnh Lộc chen vào là ông im liền nhường lại. Thời gian này thực hiện chủ trương triệt tiêu nền văn hoá miền Nam, nên đã có việc hốt gần như toàn bộ các văn nghệ sỹ miền Nam vào tù, sau này tôi biết cũng cùng thời điểm đó ở ngoài xã hội đồng thời là chiến dịch tiêu hủy đốt hầu như toàn bộ những văn hoá phẩm cuả miền Nam.

Tôi không có mấy ấn tượng với ông Minh đăng Khánh, tuy là hai người đạo diễn này cùng ở chung với tôi, chắc vì ấn tượng với ông Hoàng vĩnh Lộc quá mạnh nên những ký ức về ông này tôi không có nhiều, chỉ có điều là bất cứ trong mọi cuộc nói chuyện, khi ông Hoàng Vĩnh Lộc nói, thì ông Minh Đăng Khánh như lùi xuống bên cạnh chịu lép, có thể chỉ là cảm nhận riêng của tôi, hay là do đẳng cấp nghề nghiệp từ ngoài đời, nhưng điều dễ nhận thấy nhất là cái hào quang của người này hoàn toàn phủ mờ người kia, ở đây là hai ông đạo diễn phim của Sàigòn!

Cả hai đều đã chết sau khi ra tù, nghe kể lại ông Minh đăng Khánh chết trong nghèo khó, ông Hoàng vĩnh Lộc thì tôi không rõ!

Hình mạng: Hoàng vĩnh Lộc và gia đình.
Ông đạo diễn hồi chánh.

Ở Z30C trong đội tôi có một anh đạo diễn gốc từ VC, trong trại có một lần duy nhất chiếu phim tuyên truyền về Đồng tháp mười, cả trại bị bắt ngồi xếp hàng trong sân coi, phim quay thời chiến, chẳng có gì ngoài tuyên truyền về kháng chiến chống Mỹ, nhưng khi phim quay cận cảnh kể về đời-sống-chiến-đấu của những cán bộ cách mạng, bọn tôi ồ lên khi thấy một anh tù trong đội đang hiện diện chình ình trên màn ảnh lớn.

Mãi sau này, anh chàng tù mới tiết lộ thân phận, anh từ ngoài Bắc được đi du học về lớp đạo diễn điện ảnh bên Ba lan, tốt nghiệp xong anh được điều vào Nam làm phim trong vùng Đồng tháp mười, anh và cô diễn viên xinh đẹp trong đoàn làm phim yêu nhau, nhưng vì bị cơ quan đoàn thể cản trở nên hai người cùng đào thoát ra hồi chánh, sau 75 anh bị bắt vào đây.

Anh giờ thành khán giả bất đắc dĩ bị bắt phải coi lại cuốn phim do chính anh đạo diễn, chuyện đời lắm tao ngộ trái ngang! Hí hí

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Tao ngộ 10: Hoàng kim Quy

Ông người dong dỏng cao, ốm nhom, nói chuyện rất minh mẫn. Tôi vào phòng bịnh B1 thì ông đã ở đó, chiếu ông nằm xéo về bên phải của tôi. Thường ngày sinh hoạt trong phòng ông vui vẻ không lộ vẻ đau buồn hay thất vọng, chắc ông hiểu cuộc đời ông phải thế!

Ông bị đưa ra toà xử, thấy đi về nhiều lần, lần nào ông về cũng cười hơ hơ, kiểu bất cần. Lần cuối ông ra toà về, ông cười kiểu cay đắng nói: Chúng nó xử tôi tù chung thân!

Ông có một tính rất xấu, không hiểu do bị tù nên thành tưng tửng hay vốn tính ông như thế, nhưng ông rất chi li về chia đồ ăn trong phòng. Giờ cơm, các tù nấu bếp sẽ mang phát mỗi phòng một thau cơm, thau đồ mặn hay thau canh nếu có, anh em tù sẽ múc ra chia vào chén cho nhau, người ý kiến về chia chác không công bằng bao giờ cũng là ông. Ông được thăm nuôi đầy đủ, lúc bù khú vẫn kể là vợ và cô con gái giờ phải bán Ya-ua để thăm nuôi bố, nhưng ông có tính 'ăn độc' cực kỳ, tức là không bao giờ cho ai cái gì, không hiểu do khủng hoảng chăng -mà đồ thăm nuôi ông không chịu ăn cứ để dành- nhiệt độ nóng trong phòng tù làm đồ ăn rất mau hư, rất nhiều đồ của ông phải mang đổ vì hư hỏng, nhưng ông cứ thế, vất đi chứ không dám ăn.

Từ ngày ông bị kêu án chung thân, thấy ông có vẻ chán đời không còn cười nói nhiều, nhưng tính tình ông, nết ăn uống thì vẫn vậy. Thời gian ngắn sau khi có án, ông bị chuyển đi trại thụ án rồi sau trôi nổi nơi nào tôi cũng không biết, tôi nghĩ chắc ông chết trong tù! Năm đó khoảng 1977, tôi đoán không nhầm ông phải trên 65 tuổi.

Hình mạng: Cỏ úa.

Nhắc đến anh trưởng phòng bịnh B1 chút, anh Choé, người vẽ tranh hí họa nổi tiếng, anh tướng người tầm thước, mập so với những người khác trong phòng, anh rất vui vẻ, yêu đời. Trong tù không cho dùng giấy bút, nhưng anh làm thơ, ngâm cho bọn tù chúng tôi thưởng thức, tôi cũng cố học thuộc được vài bài thơ của anh, về tâm sự người chồng nhớ vợ, thơ anh tiên đoán về cảnh con gái lớn lên đi thăm nuôi bố (?)

Lúc rảnh anh cũng hay kể về quá khứ, cuộc đời. Điều làm tôi nhớ về anh là cặp kính cận đổi màu mà lần đầu trong đời tôi biết đến (tôi chưa từng biết đến có loại kính khi ra nắng lại đổi màu). Thơ anh tôi đã quên gần hết, mấy năm trước đọc báo mới biết anh có qua Mỹ ở gần nhà, nhưng là cáo phó, hỡi ơi!

Tôi còn nhớ lõm bõm không đầy đủ bài thơ 'con gái' của anh: "Ở nhà con tập viết, thư mẹ gởi vào ba, góc giấy thừa con viết, cho ba một chữ: ba..... Ở nhà con học toán, con cộng trừ nhân chia, mẹ đếm ngày tính tháng, con cộng hoài vẫn dư..... Con bây giờ đã lớn, thay mẹ đi thăm ba, ................, trơ cổng khám mưa sa!" anh viết cho con nhưng như lời dự báo cho rất nhiều số phận sau này.

Tôi không có duyên tái ngộ cùng anh, sau này anh có qua vùng Virginia ngay gần nhà tôi và mất tại đây, khi tôi biết được tin anh qua lời cáo phó trên báo, quá trễ để gặp mặt.

Anh yên nghỉ.







Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Tao ngộ 9: Anh Bốn.

Hình mạng. Cò miền Tây


Tôi được học kỹ thuật câu cắm từ anh, sống thành phố như tôi nếu không được chỉ dẫn từ anh thì chắc chẳng bao giờ tôi biết đến cách câu cắm của dân miền Tây, là dân miền tây chính gốc, nhưng tên của anh lại là Bốn chứ không Tư?

Anh lùn, đậm người đúng kiểu nông dân, mắt thì lé xẹ, cái tướng đi xà-bát của những người nông dân lội ruộng từ nhỏ. Gia đình anh chắc không khá giả, nhìn những đồ thăm nuôi của vợ anh gởi vào, món muối xả ớt hầu như là chính, ít con mắm và mớ thuốc rê. Anh là sỹ quan đồng hoá từ lực lượng Hoà Hảo với cấp bậc thiếu úy.

Anh cùng tiểu đội rau xanh với tôi, vài người cùng nhóm của anh cũng trong đội, anh rất khoẻ gánh nước dường như không biết mệt, làm việc nông từ bé chắc đã làm cơ thể anh quen với lao động nặng. Kỹ thuật cắm câu của anh phải nói đã đạt trình độ thượng thừa, những con cá lóc rừng đen trùi trũi, râu ria to gần bằng bắp chân nhìn đã thấy khiếp, con ba ba to bằng nón lá đều vướng lưỡi câu của anh, xuống suối tắm xong lên anh cầm theo cả chục con chem chép, thậm chí đang cuốc đất anh lồng lên rượt theo tay không tóm gọn con hổ đất dài gần 1,5m. Bọn cắc kè bông trên cây cũng không thoát tay anh, lâu lâu tôi cũng được thưởng thức món tôm đất của anh, những con rít thân to bằng ngón tay, dài khoảng gang rưỡi, tím lịm bỏ gô lắc nướng thơm phức. Chuột cống rừng là món thường xuyên anh đãi tôi, món chuột nướng xé phay ăn bên góc hố ủ phân bắc tuy hơi thối nhưng ngon hết biết!

Kể chút về đội rau xanh, tiểu đội tôi nhiệm vụ tưới rau, mỗi người được phát một đôi thùng loại 20lít bằng tôn gò có gắn vòi tưới, một đòn gánh ngắn cỡ 8 tấc, tiêu chuẩn mỗi ngày gánh 100 đôi, điều đáng nói là đoạn đường từ rẫy rau đến suối khỏang hơn trăm mét, và khó khăn nhất là từ mặt đất xuống đến mặt nước suối mùa khô, đó là cả một vực sâu trên dưới 5m. Cứ thế gánh từ dưới suối lên, đi khoảng trăm mét tưới rồi tiếp tục cho đủ chỉ tiêu. Tôi là chuyên gia ăn bớt, nắm tâm lý cán bộ quản giáo sợ bẩn, tôi thường chỉ tưới hai đầu luống rau nhiều nước, phần giữa luống chỉ tưới cho có -chẳng trách trong giấy ra trại của tôi bị phê "ý thức kỷ luật kém"- hí hí

Anh và các bạn chắc đi dài hạn, ngày tôi về các anh còn trong trại, không biết sau này ra sao. Những lúc vui hỏi thăm anh tiết lộ, các anh là nhóm chỉ huy cao cấp của lực lượng vũ trang Hoà Hảo, anh là sư phó của Sư đoàn 5 Thanh Long được thành lập nhằm chống cộng sau biến cố 75. Đến giờ tôi cũng không biết thêm gì về các anh từ ngày đó.







Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Billie Jean


She was more like a beauty queen from a movie scene
I said, "Don't mind, but what do you mean, I am the one"
Who will dance on the floor in the round
She said I am the one
Who will dance on the floor in the round

She told me her name was Billie Jean as she caused a scene
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
Who will dance on the floor in the round

People always told me, "Be careful of what you do,
and don't go around breaking young girls' hearts".
And mother always told me, "Becareful of who you love,
and be careful of what you do
'cause the lie becomes the truth".

Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one
But the kid is not my son


For forty days and for forty nights, law was on her side
But who can stand when she's in demand
Her schemes and plans?
'Cause we danced on the floor in the round
So take my strong advice
Just remember to always think twice
Do think twice, do think twice.

She told, "My baby, we'd danced 'til three."
Then she looked at me
Then showed a photo of a baby cry
His eyes looked like mine. Oh! no
Do a dance on the floor in the round, baby

People always told me "Be careful of what you do
and don't go around breaking young girls' hearts"
Don't break no heart.
But she came and stood right by me
And just the smell of sweet perfume
And this happened much too soon
And she called me to her room

Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son


Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one
But the kid is not my son


She says I am the one
But the kid is not my son


No, no, no

She says I am the one
You know what you did
She says he is my son
Breaking my heart, babe
She says I am the one


Billie Jean is not my lover...

Không phải cháu!
Nhỏ đó nhìn đẹp như Nữ hoàng trong phim đó
Cháu không hiểu gì, nhưng nó bẩu: Là cháu đó
Nó bẩu là của cháu
Con bé còn nói nó là người nhảy với cháu trên sàn.

Nhỏ kể tên là Bi Gi, nó nói là nó hấp dẫn tới độ mà
mấy thằng đứng chung quanh đều ước là được nhảy với nó trên sàn

Già hói thường dặn "làm việc phải cẩn thận
chớ có thả dê chạy rông rồi lừa tình
Má cháu có dặn, coi chừng bọn gái tơ mà con yêu
cẩn thận, hông thôi đồn riết thành thiệt đó nghen

Nhỏ Billie Jean đó hổng phải người yêu cháu
nó chỉ là đứa nhận vơ bẩu cháu là bồ
Đứa bé đó hổng phải con cháu
Nhỏ đó nói là cháu, nhưng đứa con không phải của cháu!

Chời ơi, suốt bốn chục ngày đêm
Nhỏ đó nó nắm lý lẽ trong tay nó
Nhưng rồi hổng ai chịu nổi lời ngoa nguýt về chuyện bịa đặt đó
Tại vì cháu với nó nhảy đầm trên sàn
Dzậy nên nhớ nè, luôn nghĩ kỹ, nghĩ kỹ
Nhớ nghĩ kỹ

Nhỏ còn kể: "cưng nè, mình nhảy tới 3 giờ sáng lận" rồi nó liếc xéo cháu
Móc ra tấm hình đứa bé đang khóc, nói là nhìn mắt đứa bé y chang cháu
Ra sàn nhảy đi, cưng

Già hói thường dặn "làm việc phải cẩn trọng" đừng có thả dê chạy rông lừa tình
Nhưng mà nhỏ đó đến ngay bên cạnh, thơm phức mùi nước bông
Chuyện sải ra nhanh như chớp, nó kéo cháu vô phòng.

Bi Gi, nhỏ này hổng phải bồ cháu, nó chỉ tự nhận là bồ cháu
Đứa bé không phải của cháu...

Nhớ về Micheal Jackson June, 25.

Bài hát được viết về tâm sự của Michael Jackson về những vụ lùm xùm khi nhóm Jackson Five nổi tiếng, nhiều cô gái theo đuổi và đòi anh của MJ phải nhận là cha đứa bé. Thời 60 đó (giờ chắc cũng còn) nhiều cô gái trẻ yêu thích thường tụ tập theo ban nhạc, và tìm cách cặp bồ với ban nhạc trên đường lưu diễn.

Câu chuyện của Billie Jean chỉ mô tả lại những phiền nhiễu mà các fan nữ đã gây ra, nhưng cuối bài ta cũng thấy đọan tả về sự cám dỗ và đoạn theo cô gái vào phòng, MJ ở đây cũng để ngỏ kết luận về những đồn thổi cám dỗ cũng như về cha đứa bé.

Trong bài có nhắc đến "Cô gái khi thưa kiện đã nắm công lý trong 40 ngày" trong clip cũng diễn cảnh thanh tra đi rình theo MJ từng bước, để tả lại những khổ sở khi bị thưa kiện.

Trong đời thật, thậm chí có fan nữ đã gởi hình con và khẩu súng ngắn, cùng hẹn ngày giờ tự tử chung để đi sang thế giới khác đoàn tụ (cô này sau bị cho vào nhà thương)

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Tao ngộ 6, Ông giò chả.



Ông người Bắc chính gốc, khoảng 50, lùn to ngang, khuôn mặt nhỏ so với thân hình to ngang. Do nghề nghiệp chắc ông phải ngồi nhiều ít đi lại để xay giã giò nên thân hình ông thì mập tròn nhưng hai chân ông quá nhỏ so với thân hình, nhìn hơi dị dạng.

Ông bị bắt vào dịp đánh tư sản mại bản, chắc cái tiệm của ông có bề thế nên bị vào tầm ngắm - tôi không biết đến "Giò chả Nguyên Hương" cho đến khi gặp ông, tôi không nhớ tên ông nên từ đây tạm gọi ông là ông Nguyên Hương, một phần cũng vì trong phòng ai cũng gọi ông là ông Nguyên Hương.

Gia đình thăm nuôi ông rất khá, chắc của cải còn dấu được, ông sống vui vẻ với mọi người, một nghịch lý trong tù vì đói nên hễ có dịp là mọi người lại nhắc về đồ ăn, từ những mơ ước cao sang như mong được thử bíp-tếch-rượu-đỏ cho đến loại bình dân như bánh mì thịt góc đường, hình như kể ra để cho vơi bớt cơn đói lúc nào cũng hiện diện chung quanh

Kỷ niệm ông còn lưu lại với tôi là món "súp đuôi bò" trong tưởng tượng của ông, cứ vài ngày ông lại kể về món súp thần thoại đó, sau khoảng nửa tiếng mô tả về món ăn, bao giờ cũng kèm theo lời hứa 'tao sẽ nói vợ tao, lần thăm nuôi tới làm súp đuôi bò cho tụi mày nếm thử', chúng tôi bụng sôi lên vì đói, mơ về món súp đuôi bò của ông từ tháng này sang tháng nọ, riêng tôi cho đến lúc đó chưa từng ăn đuôi bò bao giờ, cũng không biết nó ngon đến chừng nào, nhưng cũng cùng với hơn nửa phòng tù ngày nào cũng mơ đến món súp thần tiên cho đến ngày ông Nguyên Hương bị chuyển phòng thì món súp cũng theo ông vào dĩ vãng.

Khoảng 20 năm sau, mãi đến khi qua Mỹ tôi mới biết đến hương vị của đuôi bò trong món phở (bên Mỹ phở nấu ở nhà và thường nấu với đuôi bò), đôi khi lúc gặm đuôi bò ký ức chợt tràn về những ngày cũ, tưởng tượng đến món đuôi bò chưa bao giờ có thật của ông Nguyên Hương!

Ông Nguyên Hương từ ngày chuyển đi  khỏi phòng B1, tôi không gặp lại, vài người bạn ở Sài Gòn có nói với tôi Giò chả Nguyên Hương cũng là một thương hiệu có tiếng trước 75, rất tiếc tôi chưa bao giờ được thử. không biết số phận ông rồi sao, thương hiệu này có còn tồn tại đến ngày nay, tôi nhiều lần về VN nhưng cũng không có dịp tìm hiểu về tiệm này?

À, mà tôi đến giờ cũng không biết nó nằm ở đâu tại Sài gòn!

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Tao ngộ 3, Bộ Lư

Trong đời, nếu may mắn bạn sẽ gặp một thiên thần cứu giúp trong trường hợp thập tử nhất sinh - bọn không may chết mẹ hết rồi - không nhất thiết là đẹp như tranh vẽ, thậm chí đối nghịch, nhưng người đó mang sứ mạng do Thượng đế đến để cứu ta, xong việc họ biến đi như chưa từng xuất hiện!

Con Bộ Lư.
Ai từng nhập số 4 PĐL thời 75/78 thì còn nhớ cô y tá trại, bọn tù gọi là Bộ Lư. Không biết tên thật là gì, cô này xuất thân là du kích được đôn lên làm y tá, trình độ không chắc biết đọc biết viết (?) nhỏ hơn tôi vài tuổi, cỡ 17. Người gầy gò, đen nhẻm, mang toàn bộ dáng vẻ của một gái nông dân trong bưng nhà nghèo, tóm lại Bộ Lư không cho ta bất cứ ấn tượng gì khi đối diện.

Sau 75, cùng đến với giải phóng, cả miền Nam bị ghẻ, trong tù ghẻ khinh hoàng gấp nhiều lần, lác đác vài tên bị ghẻ nhiều quá chết. Thời đó, ngoài thuốc "Xuyên tâm Liên" trị bá bịnh, Bộ Lư là thần dược đứng thứ nhì chuyên dùng trị ghẻ. Mỗi khi có thuốc, cô Bộ lư sẽ mang một hũ to vàng vàng hăng hắc, mở cửa gió của phòng đưa vào, bọn tù chuyền nhau bôi trét, cô y tá đứng chờ để lấy lại hũ mang qua phòng khác, cứ thế thành tên của cô.

Cơn bệnh đến với tôi từ từ như mọi lần cảm cúm, sốt liên tục, tôi bỏ ăn nằm bẹp một chỗ, trong tù chỉ có Xuyên tâm Liên và họa hoằn là tỏi giã ngâm nước nhỏ mũi. Tôi cứ thế không ăn gì, nhìn người bạn tù nằm kế hí hửng ăn phần cơm của mình mà đầu óc trống rỗng, bù lại hắn giúp tôi lau mình, vệ sinh và những việc vặt vãnh.

Đã hơn 2 tuần tôi không ăn gì, chỉ nước lạnh. Cơ thể thanh niên 21 tuổi cũng không còn thịt để cơ thể xử dụng, tôi chỉ còn da với xương, không còn ngồi lên được tôi nằm không cử động, nhiều lần bạn tù thử dựng tôi ngồi dậy, tôi gần như ngất đi. Trưởng phòng xin phép cán bộ cho tôi không phải xếp hàng ngồi điểm danh.

Ngày thăm nuôi, trong giỏ đồ có bịch chanh tươi, tôi nhờ người bạn tù cắt nửa chục chanh vắt ra nước cho tôi uống, không hiểu do đâu mà tôi tự nhiên thèm chua khinh khủng, uống xong ca nước cốt chanh, tôi vật ra không cử động được, trong đầu nghĩ: Thôi xong! Tôi tỉnh dậy trong phòng bịnh B1

Nằm chung chiếu với tôi là nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, ông suốt ngày rên đau khắp người, chắc do vã ken! Bộ lư bắt đầu để ý chăm sóc tôi từ đây. Bạn tù đoán tôi bị thương hàn, tôi cũng nghĩ thế, nhưng không chắc Bộ Lư biết tôi bị gì. Y tá trong tù chỉ chữa triệu chứng, không chữa bịnh! Hí hí

Tôi may mắn do không ăn gì nên không bị biến chứng lủng ruột hay gì gì mà bọn bạn tù hù doạ, nhưng bị đau bụng liên tục, không biết Bộ Lư tìm đâu ra một mớ Morphin ống của quân đội Mỹ, loại dùng ngoài chiến trường, mang vào chích cho tôi đỡ... đau bụng. Nó luôn miệng suýt xoa: Thương anh quá, còn đau hôn? Giọng nam nhão nhoét. Cơn bệnh lui dần, sức trai chiến thắng, tôi phục hồi rất nhanh. Sau hơn nửa tháng không ăn uống gì, giờ tôi thèm đủ thứ, giỏ thăm nuôi của tôi, khi chuyển phòng bạn tù đã không chuyển theo (sau này tôi có gặp lại vài người, họ nghĩ là tôi chắc chắn chết nên giữ lại chia nhau, cũng là chút phước mình có) tôi thèm đủ thứ.

Đối diện chiếu tôi nằm là ông Hoàng Kim Quy, đại tài phiệt miền Nam, mỗi lần giờ ăn nhìn ông mở đồ thăm nuôi ăn, ngửi mùi mắm muối mà mình cũng ngon miệng lây, nhưng ăn trả bữa mà không có đồ ăn thì thật là cực hình. Bộ Lư chắc cũng có nhạy cảm của phụ nữ, nó hỏi tôi có thèm gì, tôi thoạt đầu không hiểu sao chỉ thèm me ngào, hôm sau nó dúi vào tay tôi bịch me ngào. Mấy bữa sau tôi thèm hủ tíu, không biết bằng cách nào tối đó nó mang vào cho tôi ca hủ tíu nóng hổi. Xuyên tâm liên nó cho tôi cả vốc, uống no thì thôi. Không lâu sau tôi có thăm nuôi, tôi chủ động chấm dứt việc nó mua đồ vì tôi không thích dính líu ơn huệ gì với nó.

Tôi bị chuyển đi Hàm Tân thẳng từ phòng bịnh, lúc 2 giờ sáng. Bọn tôi cứ 2 người còng chung rồi tống lên xe tải bít bùng, ngồi trên sàn xe tôi ngó lại khung cảnh nhà tù, đèn Neon mờ mờ, thấp thoáng trong góc sân tôi vẫn thấy rõ dáng con Bộ Lư đứng trong góc sân nửa người chìm trong bóng tối.

Cuộc đời tôi sang khúc rẽ thê thảm hơn!




Tao ngộ 5, Ngao Song

Khu A/4 Phan Đăng Lưu.
Là một già làng gốc người Nùng từ Bắc di cư vào Nam 54 ở vùng Lâm đồng, khoảng 70 tuổi nhìn già nhăn nheo như gốc cổ thụ, suốt ngày ngồi im không nói, chỉ lầm rầm những từ khó hiểu, nghe như tiếng gừ gừ trong họng, khuôn mặt với quá nhiều nếp nhăn nhìn như trái táo phơi khô, tròn ủng nhưng lành tính ra phết, vì không biết tiếng Việt nhiều, già Song chỉ nói những câu cụt ngủn không đủ nghiã không đầu không đuôi, bọn tù chúng tôi cũng chẳng ai quan tâm già nói gì, tóm lại già Song chỉ gầm gừ như tiếng thú hoang kêu đêm. Nhìn già Song ngồi thu lu trong bóng tối nhiều lúc tôi tưởng tượng già Song như con thú đang rình mồi trong rừng rậm.

Không biết già Song do nguyên cớ gì có mặt ở đây, mấy người tù cũ nói già làm cho CIA, có người thì đoán là thuộc hạ Vàngpao bị bắt vào đây ngồi gãi ghẻ, hay cựu biệt kích Nùng cũng có khi, ở đây già chỉ suốt ngày ngồi một chỗ, miệng lẩm bẩm một mình mặc kệ ai làm gì, chỉ ngày hai bữa mang cái chén nhựa ra lãnh cơm rồi lại thu lu một chỗ cho đến giờ ngủ. Tiếng Việt không biết nói, còn làm gì được ngoài việc ngồi im và lâu lâu lẩm bẩm những câu tiếng lạ hoắc một mình?

Thời này, mỗi sáng tù phải ra ngoài để xếp hàng dọc theo bức tường phòng tù để điểm danh, đây là một đặc ân mà tù được may mắn hưởng, thời gian ngắn sau bị huỷ bỏ chỉ điểm danh ngay trong phòng. Sau một đêm ngột ngạt trong phòng như cá xếp trong hộp, thở ra hít vào những mùi, hơi thở hôi hám từ đám tù cùng phòng, được ra ngoài dù chỉ thời gian ngắn đúng đặc ân, tuy chỉ đủ thời gian điểm danh. Những ngày cán bộ đột xuất kiểm tra phòng, mọi người phải ngồi chờ ngoài hành lang thì thật đúng là hạnh phúc nhỏ nhoi bất ngờ.

Điểm danh chỉ là đếm số và xưng tên mình ra cho cán bộ kiểm soát, nhưng đúng là thời gian sung sướng nhất trong ngày, vì già Song không biết tiếng Việt, trưởng phòng luôn sắp cho già bao giờ cũng đứng đầu và dậy cho đúng có một câu để điểm danh : "Số một, Ngao Song"...sau đó mọi người vừa đếm số, xưng tên, vào phòng.

Tôi bị chuyển phòng không lâu sau đó, không bao giờ gặp lại già Song.

Update:
Thật tình cờ, tôi vừa đọc được chút đầu mối về quá khứ già Ngao song trong hồi ký "Nhà tù" của Duyên Anh. Già này chắc bị chuyển trại từ 4PĐL sang Chhí hoà.

Trích trang 22: "Vài nét về vài nhân vật của phòng mới của tôi do Phạm Quang Khai “lãnh đạo”. Những nhân vật đề lao mà tôi đã sống với họ như Phan Bá Thúc, Hà Năng Đắc… thì miễn kể. Niên trưởng phòng tôi là cụ Ngao Song, người Nùng, 80 tuổi, cựu đại úy Biệt khu Hải Yến. Nhi đồng phòng tôi là Nguyễn Ngọc Phước, 8 tuổi, móc túi ở bến xe đò. Đã có một tờ báo dành cho độc giả từ 7 đến 77 tuổi, phải có một nhà tù dành cho tù nhân từ 8 đến 80 tuổi. Trẻ không tha, già không thương là nhà tù Cộng sản."

Link đây nếu ai thích đọc:
 http://vietmessenger.com/books/?title=nha%20tu&page=1


Hình mạng